-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Lưu ý: Gõ Tiếng Việt có dấu, viết đúng chính tả
 Bá Khả (3384)
 >>>lonely<<< (1710)
 quythanhkhuu (1304)
 kendy_girl202 (1043)
 truc_quynh_1994 (885)
 peheophuthuy (767)
 [A]chijioltiz[o] (711)
 Svat_94 (536)
 [P]....[lẶng]im..... (495)
 Su_147617 (426)

Share | 

 

 Món quà được nhân lên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Món quà được nhân lên  EmptySun Nov 14, 2010 5:07 pm

>>>lonely<<<
♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 30 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 30/100

Bài gửiTiêu đề: Món quà được nhân lên

 
Tôi là một người may mắn

Trước đây đã lâu, có một cậu bé rất nghèo lớn lên trong ngôi làng nhỏ ở Maunabo, Puerto Rico. Cậu tên là Ramon, là con thứ 15 trong gia đình.

Ngay từ năm lên 7 tuổi, Ramon đã phải đi bán bánh nướng. Ramon đi bộ hàng cây số tới nhà máy đường, để bán bánh nướng cho những người thợ chặt mía. Khi biết mẹ thương mình còn nhỏ mà phải làm việc quá vất vả, cậu bé chỉ mỉm cười: "Mẹ ơi, mẹ không biết bánh nướng ở đó bán chạy đến mức nào đâu!".

Lên 8 tuổi, Ramon không may bị sâu răng. Cậu phải gặp nha sĩ để nhổ chiếc răng đó. Nghĩ rằng nhổ răng sẽ phải rất đau, nên Ramon rất ngạc nhiên vì chẳng cảm thấy gì cả. "Giá mà một ngày nào đó, mình cũng làm được như vậy" - Ramon nghĩ.

ý nghĩ như một cái hạt được gieo xuống đất, Ramon nhất quyết rằng cậu muốn trở thành một nha sĩ. Đến năm 19 tuổi, cậu vẫn nuôi ước mơ đó. Nhưng cậu cũng biết rằng bố mẹ quá nghèo như vậy, thì có tiền theo học trường Y là một điều quá xa vời. Thế là, cậu mơ mộng về việc... trúng số! Và không biết tại sao, cậu lại cứ hình dung ra một con số: 14000. Thế nhưng, cậu cũng chẳng có tiền mà chơi xổ số!

Một lần, một người bán vé số nghèo khổ đi qua chỗ Ramon đang làm việc. Thấy tội nghiệp, Ramon liền gọi bác ta lại.

- Chào bác! Bác có cái vé số khoảng 14000 không?

- Tôi chỉ còn đúng một vé như thế - Người bán vé số vui mừng - Số 14165.

Ramon trích một khoản trong tiền lương công nhật hôm đó để mua tờ vé số.

Vài hôm sau, Ramon lên thành phố để lấy hàng về cho mẹ bán, nhân tiện đi xem kết quả xổ số. Và trên tấm bảng là một sự ngạc nhiên lớn: 14165! Ramon đã trúng xổ số! Cậu đã phải tự cấu vào má để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Ramon chạy ngay tới cửa hàng gần đó, kể cho người chủ cửa hàng quen thuộc về tin tức tốt lành. Người chủ cửa hàng tốt bụng liền chở cậu tới nơi lĩnh thưởng: 18.000 đôla.

Vì đã quá muộn, Ramon vào một nhà trọ. Sáng hôm sau, cậu về nhà và cả làng đứng chào đón cậu. Ramon tặng cho mỗi thành viên của gia đình và mỗi người hàng xóm khó khăn một khoản tiền, phần còn lại, cậu dùng để đi học.

Việc học thật gian khổ, vì Ramon không nói thạo tiếng Anh. Sáu tháng học hành đầu tiên có thể làm thoái chí bất kỳ người nào, nhưng Ramon không bỏ cuộc. Cậu đến sớm, chọn chỗ ngồi ở bàn đầu và chúi mũi vào cuốn từ điển Tây Ban Nha - Anh. Suốt buổi học, cậu liên tục nhờ thầy cô "đọc lại, nhắc lại, giảng lại" cho mình.

Món quà được nhân lên  B2 (45)

Và rồi cậu đã nhận bằng tốt nghiệp của Đại học Nha khoa bang Indiana. Trước khi mở viện nha khoa của riêng mình, Ramon làm việc cho Trung tâm Sức khoẻ Cộng đồng ở Puerto Rico, và chữa răng miễn phí cho tất cả bệnh nhân.

- Tôi là một người may mắn - Ramon giải thích cho những người hỏi tại sao ông làm như vậy - Tôi muốn nhân sự may mắn đó lên thật nhiều lần.

Là con út của bố Ramon, tôi đã học được rất nhiều từ ông - người đủ thông minh để tận dụng cơ hội duy nhất mà mình có, và đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ. Bố tôi nói rằng ông đã được cuộc sống cho một món quà, nhưng ông đã cố gắng làm cho mình nhận được nhiều hơn món quà duy nhất đó. Và ông đã làm được.


Celeste Leon
Thục Hân (dịch)


Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)

 

Món quà được nhân lên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’-Cuộc Sống Mến Thương-‘๑’- :: -‘๑’-Cảm nhận cuộc sống-‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất