Nếu câu chuyện có thật này không phải là một điều kỳ diệu, bạn có thể giải thích cho tôi theo một cách khác được không?
Vào năm 2004, chúng tôi đã phải chứng kiến hai người mẹ cùng đang đau khổ. Một người vì người con trai út của mình, còn người kia vì đứa con gái đầu lòng.
Người mẹ thứ nhất nhớ lại khi con trai bà mọc cái răng đầu tiên, những lời đầu tiên cậu bé nói được, những bước đầu tiên, ngày đầu tiên đến trường, và cả buổi hẹn hò đầu tiên nữa. Bà nhớ khi người con trai thành công và thất bại, khi anh chiến thắng và vấp váp, cả lúc anh đi du lịch... Rồi bà tự hỏi làm sao các bác sĩ có thể hỏi bà có đồng ý rút các máy móc ra khỏi con trai bà không. Các bác sĩ nói rằng dù gắn những thứ máy móc đó, con bà cũng chỉ sống được đời sống thực vật được ít lâu, mà chi phí thì quá tốn kém. Bà nói bà mới có người con đó được 41 năm, chưa đủ dài, mà tại sao lại phải có một quyết định khó khăn đến như vậy! Liệu bà có nên giữ lại sự sống mỏng manh kia, chỉ để có thể ở gần con thêm một ngày, hai ngày, hoặc vài ngày? Hay nên buông tay, để con bà có thể ngủ yên? Hàng ngày, bà cứ mong mãi một điều kỳ diệu, rằng con bà có thể tỉnh dậy và được trở về nhà.
Đứa con đầu lòng mới sinh của người mẹ thứ hai là một bé gái. Bé bị sinh thiếu tháng, thiếu một van tim. Các bác sĩ chưa biết phải làm thế nào. Còn người mẹ trẻ biết rằng chỉ một điều kỳ diệu mới có thể giúp con chị. Chị mong mỏi được nhìn thấy chiếc răng đầu tiên của con mình nhú lên, được nghe những lời đầu tiên của bé, được dìu bé tập đi, được đưa bé đến trường vào buổi đầu tiên đi học, và được hồi hộp khi cô con gái lần đầu tiên hẹn hò. Chị mong được ở bên con mình khi thành công, cũnh như thất bại, khi chiến thắng và cả khi vấp váp...
Hai người mẹ, một già một trẻ, thường ngồi ôm nhau khóc, và họ mong mỏi một điều kỳ diệu cho con mình, và cho cả con của người kia. Có lúc, người mẹ trẻ đã bế cô con gái nhỏ của mình, đặt nằm cạnh người con trai của người mẹ kia để họ cùng chia sẻ nỗi đau, và cùng mơ ước một điều kỳ diệu. Từ khi được thụ thai đến lúc này, cô bé mới được 41 tuần. Cũng là con số 41, nhưng một người tính bằng năm, còn một người tính bằng tuần. Dường như có một mối liên hệ kỳ lạ nào đó giữa họ. Liệu có ai sẽ được trở về với gia đình? Không ai biết chắc! Nhưng câu chuyện đó đã chạm tới trái tim của rất nhiều người trong bệnh viện vào thời điểm đó - cả các bác sĩ và các bệnh nhân.
Rất nhiều người trong viện đã khóc khi người con 41 tuổi, Jerry, mất vào đêm ngày 5/8. Tất cả hy vọng còn lại đều dồn cho cô bé 41 tuần tuổi, Zoe.
Vào sáng sớm ngày 6/8, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên với điều mà họ phát hiện ra: mạch của cô bé Zoe, vốn không thể tìm thấy trước đó, bỗng trở nên rất rõ ràng. Nhiều người thầm nghĩ rằng Jerry đã trở thành một thiên thần và đã lặng lẽ thực hiện một "ca phẫu thuật kỳ diệu" cho Zoe!
Vào ngày 10/8, người mẹ thứ nhất tiễn con trai mình lần cuối. Cùng ngày hôm đó, người mẹ thứ hai được đưa con gái mình về nhà. Nếu câu chuyện có thật này không phải là một điều kỳ diệu, bạn có thể giải thích cho tôi theo một cách khác được không?
C. Bearden (ngày 10/8/2004)
Thục Hân (dịch)