Sau nhiều ngày thức đêm ròng rã cùng "quơ cắp", giấc mơ trở thành cầu thủ trong tui càng trở nên cồn cào hơn bao giờ hết.
Thế là tui quyết định mua về nhà một trái banh, việc đầu tiên trên con đường trở thành cầu thủ nổi tiếng tất nhiên là phải biết sút banh. Tui long trọng ôm trái banh vừa mua xuống khoảng sân trước nhà. Giữa sân, mẹ tui đang kê bếp nấu một nồi bún riêu, tui coi đó như là... hàng rào của đội bạn lập trước khung thành. Cuối sân là con Ki Ki nhà tui đang chạy lăng quăng, tui coi đó là... thủ môn đội bạn! Tui đặt trái banh xuống một điểm trên sân, lấy đà 3 mét, lao tới... Ầm, trái banh vẽ thành một đường lượn trên không rồi đáp thẳng xuống... nồi bún riêu của má tui, y hệt một cú "ép phê" vô đầu một cầu thủ làm hàng rào! Từ nồi bún riêu, trái banh tưng lên rồi bắn vù về phía con Ki Ki... Tôi chỉ kịp quan sát bấy nhiêu thì... không còn thấy con Ki Ki và trái banh đâu nữa! Sau khi lãnh 3 roi vì tội làm bay nồi bún riêu, tui lang thang đi tìm con Ki Ki, trong đầu vẫn hoàn toàn không lí giải nổi sự biến mất của nó. Hay là cú sút quá mạnh, khiến con Ki Ki hoảng, chạy mất tiêu? Sau gần... một tuần lễ lang thang cùng trời cuối đất mà vẫn chẳng thấy con Ki Ki đâu, tui đói lả, nằm gục xuống bên đường và thiếp đi lúc nào không hay. Vị trí tui nằm xỉu, có lẽ cách nhà tui ít nhất cũng 300 km! Đang trong giấc mơ màng, tui bỗng nghe một tiếng "bịch", kèm theo một tiếng "ẳng" bên tai... Giật mình ngồi bật dậy, tui thấy trước mắt mình là... con Ki Ki, hai chân trước ôm trái banh. Tui nhảy cỡn lên vì mừng: "Trời ơi, mày ôm trái banh đi đâu mất tiêu cả tuần nay làm tao kiếm muốn chết!?". Bỗng nhiên con Ki Ki thả trái banh xuống đất, vòng chân trước, thưa cùng tui: "Dạ bữa đó chính em đã chụp trái banh của anh chớ đâu, có điều nó bay mạnh quá, thế là em bị cuốn theo luôn. Sau khi bay quanh trái đất hơn trăm vòng, bữa nay trái banh hết đà, nên em mới rớt xuống! Anh còn... cục xương nào không, cho em một cục, bay cả tuần nay, đói bụng quá trời!".