Tan học!
Cuối giờ chiều !
1 cơn mưa rào đột ngột cuốn phăng đi tất cả mọi thứ làm tan biến hơi nóng hầm hập của phố phường. Gió thổi mạnh hắt từng vệt mưa loang loáng trên mặt đường. Mọi người cuống cuồng tìm cho mình 1 chổ trú . Chẳng ai kịp để ý đến nó 1 con nhóc kì lạ đang đi trên đường bất chấp mưa, nó chẳng bao giờ thích mặc áo mưa vì thế cũng ko thèm để áo mưa trong xe để lỡ trời có mưa cũng khỏi mắc công suy nghĩ . Nó đi, thỉnh thoảng nhìn mọi người xung quanh, rồi ngẫm nghĩ....rồi cười một mình "mưa thôi mà có gì đâu mà sợ"
Có lúc nó đi thật nhanh, có khi lại đi thật chậm để có thể cảm nhận sự mát lành của 1 cơn mưa chiều . Nó ngửa mặt lên và giơ tay ra hứng lấy những hạt mưa mong sao nó có thể cuốn trôi đi nổi buồn trong lòng. Về đến nhà dừng lại nhìn ra ngoài trơi bỗng trong lòng cảm thấy hụt hẫng và nuối tiếc 1 điều gì đấy. Rồi nó bước vào trong phòng với 1 tâm trạng nặng trĩu và mệt mỏi vì lạnh. Nó thay đồ rùi leo lên giường, quàng 1 tấm chăn lên mình . Nó vẫn thích ngồi 1 mình trong phòng tối. Nó ngước nhìn ra của sổ. Mưa lớn quá giống như nỗi buồn trong lòng của nó vậy. Nó cứ ngồi thế nhìn và nghỉ về 1 điều gì đó ..những giọt nc mắt tự nhiên trào ra ko 1 lí do giống như cơn mưa này vậy bất chợt và ko có cách nào ngăn lại dc ..
Đôi khi ta cảm thấy buồn..
Ta muốn khóc..
Và cứ thế ta để nước mắt rơi..
Rơi tự do...
Không có nguyên do
Không có nguyên nhân
Nó gạt nước mắt rồi nằm xuống giường mắt vẫn mở nhìn 1 cách vô hồn vào căn phòng trống trải lạnh lẽo và tối tăm. Nó cần 1 người đến để sưởi ấm cho nó. Nhưng ...chẳng 1 ai...lòng nó đau rơm rớm nước mắt. Nó ước nó là trẻ con thì khi đó nó sẽ khóc thật to gào thật lớn. Mọi người sẽ đến để dỗ dành nó quan tâm nó nhưng nó đã lớn nó đành đè nén nỗi đau ở trong lòng, nó vốn là con bé mạnh mẽ mà...quá mệt mỏi nó ngủ thiếp đi. Và trong giấc mơ nó mơ về người ây của nó được cầm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa và nắng. 1 con đường dài mà chỉ có 2 người và cứ thế bước đi, đi mãi mà ko có điểm kết thúc ...
Rồi.....
Chợt linh cảm 1 điều gì đó làm nó giật mình tỉnh giấc ...1 góc phòng bỗng sáng lên từ chiếc dt .. với 1 dòng tin nhăn ... nó ngồi lặng đi 1 lúc...buồn....hụt hẫng...vì đó ko phải là điều nó đang chờ đợi....nó ước....ước mình được quay trở lại giấc mơ kia....nó ngẫm nghĩ....và cười chính bản thân mình......
.....rồi vô tình ..bất chợt nó nhận ra rằng nó nhớ người ấy rất nhiều .....
....rồi nó cầu mong ...mong một người sẽ hiểu nó.....
...nhưng có lẽ cuối cùng nó cũng chẳng là gì, chẳng có ý nghĩa gì với người khác cả.....