Phát là một người cực kỳ nổi bật trong lớp tôi. Hễ nhắc đến Phát 10A7 thì không ai mà không biết. Đó là người có đôi mắt to tròn như mắt cú, cực một nỗi hễ hắn nhìn bên đông thì trúng bên tây. Người thì vừa cao, vừa ốm, giống cây tre... trăm đốt, tướng đi lại dị kì hết biết. Gót chân thì kéo cao đến tận mông, vừa đi lại vừa nhún nhún, hai tay thòng xuống xụi đo như không cử động được, mũi lúc nào cũng có "nhựa cây". Đầu tóc lại bù xù... Úi da, để nói hết về con người hắn thì không đủ từ ngữ để tả. Mỗi lần hắn nói chuyện với ai thì lại áp sát mặt mình vào mặt người khác, rất khó chịu. Vì vậy ít ai nói chuyện với hắn. Nhưng có một sự kiện mà hắn đã làm chấn động cả toàn trường. Chính nhờ sự việc này mà hắn đã trở nên "nổi tiếng" và được mọi người biết đến. Chuyện là thế này...
Vào một buổi kiểm tra môn nhảy dây, khi thầy gọi Phát lên thì cũng như bao bạn khác, hắn nhảy cũng tạm được, nhưng tới phút cuối cùng thì... "Ôi! Thượng đế ơi". Chiếc giày của Phát văng ra sợt qua mặt thầy, bay vút lên không, rồi rơi xuống đầu đám tụi tôi. Tuấn ngồi dưới chưa kịp né tránh, đã bị chiếc giày ụp lện đầu. Cả lớp hoảmg hốt nhào tới xem Tuấn có sao không? Ôi, thật kinh khủng quá, một "mùi hương đặc trưng" toả ra làm cả lớp... "ngây ngất", các bạn ùa té chạy ra khỏi cái nơi khủng khiếp đó. Sau một lúc điều tra thông qua các nhà "hít" thông thái thì mùi hương ấy có nguồn gốc từ chiếc giày của Phát. Tội ngiệp cho Tuấn, sau hôm tập thể dục về phải gội hết cả một chai Sun Silk bồ kết.
Giờ đây mỗi khi có dịp quây quần bên nhau, kể chuyện cho nhau nghe ai cũng được một trận cười nức bụng khi nhắc tới Phát lớp mình.
Nguồn BlogYahoo360plus