Gửi đến một người bạn.Gửi đến ông dù biết rằng ông không đọc được vì tui có nói đến sai cả miệng thì ông củng không thèm vào diễn đàn lớp tui. Tui sợ ngày này đã lâu lắm rồi. Tui sợ cái ngày ông sẽ thay đổi sẽ không còn là bạn của tui như ngày xưa nữa. Nhưng... trong tim tui vẫn mãi lưu giữ một hình ảnh đẹp hình ảnh của ông đó ông biết không!
Dẩu biết rằng con người khi lớn sẽ thay đổi nhưng không ngờ lại đổi nhanh như vậy. Chì mới ngày nào tui và ông còn xoắn xít chuyện trò ríu rít mỗi tối lên mạng chat chit kể đủ thứ chuyện. Vậy mà... từ hồi vào lớp 10 gặp ông còn khó hơn gặp tổng thống á. Ông làm lơ tui ư. Không còn nhớ đến người bạn này ư. Tui từ lâu đã không còn trông đợi những câu nói hỏi han chăm sóc của ông nữa rồi vì tui biết có chờ có đợi cũng không thể níu kéo thời gian trở lại cũng không thể thay đổi một con tim đã thay đổi. Ông đã không còn là con người dịu dàng dễ mến nữa rồi. Có thể trong mắt nhiều đứa con gái ông vẫn là một hotboy đó nhưng trong lòng tui chỉ cần hình ảnh người bạn cũ. Thế là đủ lắm rồi...
Trước kia, những gì hứa với tui ông đều thực hiện được cả. Rất nhiệt tình. Còn bây giờ tui không còn cảm nhậh được sự nhiệt tình kia nữa mà mông cũng có thực hiện những lời hứa của ông đâu mà thấy nhiệt tình.
Tui rất muốn gặp ông, rất muốn nói chuyện với ông, rất muốn chạy như bay lên lớp ông để nhìn thấy cái mặt dễ thương của một người bạn. Nhưng sao ông tránh mặt tui?! Ông coi như tui không hiện hữu trong lớp ông! Tui chỉ muốn hẹn ông đi ăn chè để nói rõ mọi chuyện nhưng, ông không đến. Ông bận đến một cuộc hẹn khác một cuộc hẹn không có tui. Ông có biết tui buồn lắm không, có biết tui_trước giờ không hay khóc đã khóc nhiều vì ông như thế nào không. Ông có biết ngày hôm ấy cái nhẫn mà tui yêu quý đã mãi mãi ở lại dưới lòng hồ Trúc Giang không?
Tui là một con người cũng có cảm giác và cũng biết thấy rằng mình bị tổn thương và xúc phạm. Hôm nay, tui đã rủ ông lại nhà tôi tui đã chờ nhưng không thấy ông...
Tui không nói những điều ở trên để kể tội ông mà để nói như vậy quá đủ rồi. Tui mạnh mẽ nhưng không đủ mạnh mẽ để chịu đựng hết những điều ấy. Đã tự dằn lòng sẽ tha thứ cho ông và đã tha rất nhiều lần nhưng hôm nay không thể. Tạm biệt ông. Dẫu biết con người sẽ thay đổi nhưng vẫn đau vẫn bất ngờ ngơ ngẩn. Hy vọng ông hạnh phúc đó là lời chúc chân tình của một người bạn.
Tui sẽ gửi link đến tất cả mọi người. Nếu ông đọc được tức là ông vẫn còn một chút quan tâm đến tui đó nhưng... Tạm biệt ông.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại... trở lại những năm tháng tui mến ông vô cùng...