|
Tiêu đề: Giếng không đậy nắp, giếng luôn đầy | |
| | | | | | GS - BS Nguyễn Chấn Hùng được xem là một chuyên gia về ung bướu (ông tránh dùng từ ung thư - cũng chỉ vì sợ bệnh nhân định kiến “ung thư là chết”).
Có thể nói, ngay trong cách chọn chữ chọn nghĩa để nói, để dùng hằng ngày đã thấy ông là một “thầy thuốc” với ý nghĩa đẹp nhất của từ này. Chính ý tưởng sâu xa muốn “giải thoát” cho mình, cho con người đã là cú hích lớn, đưa ông đến với nghề này.
Từ ám ảnh bệnh tật, cái chết
Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng sinh năm 1944 tại Long An, nhưng quê gốc của ông ở Quảng Trị. Thuở nhỏ, ông đã có dung mạo anh tú, hình tướng khoan thai, thường nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Ông học giỏi và bà con xung quanh hay nói “cậu này lớn lên chắc sẽ làm to hay là giàu có lắm đây”. Nhưng Nguyễn Chấn Hùng có tính ít nói, thích sự trầm lặng và người nhà biết rằng với bản tính như thế ông không có khuynh hướng muốn “làm to” hay “giàu có”. Điều dễ thấy ở ông thuở ấy là ông có một tố chất nhạy cảm với những chuyện buồn, với những ai mang trong mình bệnh tật. Khi đi thăm bệnh, khi chứng kiến những người bị khuyết tật cơ thể, thậm chí khi đi qua những đám tang, tâm hồn ông xót xa. Có thể nói, thời học lên trung học, ông đã có “tham vọng” chống lại... sự chết chứ không chỉ là chống lại sự bệnh tật mà con người phải gánh chịu. Và ông đã mày mò đọc, nghiên cứu triết học, đạo học, siêu hình học... là vì vậy. Phải nói đó là sự “chọn lựa” của số phận, hay nói cách khác cụ thể hơn, chính nỗi ám ảnh của bệnh tật, của cái chết đã là cú hích khiến ông muốn tìm đường “giải thoát”. (Sau này, khi đã là bác sĩ thuần thục, người ta nhận thấy ông không chỉ chữa bệnh bằng các phương tiện y học mà còn thực hành những “phương pháp” sống, ẩm thực... do ông nghiên cứu hoặc tự nghĩ ra để chữa, để sống vui sống khỏe là vậy). Năm 1970, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn, chuyên khoa Ung thư. Sở dĩ ông chọn khoa Ung thư vì nhận thấy đó là “căn bệnh trên mọi căn bệnh” và ông phải “tấn công” vào nó mới... hả dạ! Năm 1972, ông trình luận án tiến sĩ - lúc đó mới 28 tuổi. Năm 30 tuổi, ông đồng thời làm bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu (Gia Định) vừa dạy học ở Đại học Y khoa Sài Gòn, là giảng viên duy nhất về ung thư học trong nhà trường. | | | | |
|
|