Cha,mẹ,em,3 chú kiki,đàn cá ơi!!....con nhớ nhà lắm...nhưng con chưa về được....mọi người ko ai hiểu con đâu,xin hãy tin con và cho con thời gian,..con vẫn khỏe,cha mẹ đừng lo cho con
...trời dạo này giá rét,cha mẹ ở nhà có khỏe ko?
....tay mẹ thêm nếp nhăn ,tóc cha thêm sợi bạc
...cha mẹ cứ mãi lo mần,kiếm tiền cho con...bệnh trong mình con khuyên mà cha mẹ ko chịu trị
...cha mẹ dành tất cả cho chúng con....chân cha thì yếu...
ngày lên SG thăm con...
con biết cha buồn vì con ko khỏe...nhưng cha vẫn cố vui vẽ
cho con ko lo lắng...cha còn cố gáng nhậu cho con thấy cha đang vui...nhưng con biết..cha ko vui đâu
....cha dắt con đi khám bệnh mà đi lên cầu thang ko nổi,chân cứ đi xích xich--con nói cha trị để còn đi lại,để khỏe mà nhìn chúng con cố gáng và sẽ thành công trong cuộc sống
...nhưng cha nói"cha vẫn khỏe mà..cha già rồi trị j nữa,con lo học đi,cha với mẹ ở nhà khỏe lắm"--nhưng còn lớn và con biết cha đang an ủi cho con an tâm mà học
còn mẹ ăn thì khó ngủ,yếu trong mình,bứu cổ mà vẫn ko chịu đi trị
...tại sao vậy cha mẹ,cha mẹ chấp nhận hi sinh cho chúng con tất cả,...
còn bản thân mình thì ko làm j cả...(cha mẹ cứ nói:"già rồi trị làm j nữa"
).....cứ mãi lo mần,chăm sóc vườn tượt,kiếm tiền cho chúng con.....
anh em chúng con dù lo lắng,ngủ ko ngon...cha mẹ từ ở dưới bến tre lên sg...thăm con,từ bến tre mang lên SG cho con từng đòn bánh tét mẹ gói,dở cơm từ bến tre đem lên cho con ăn,mua sữa cho con uống....những người xong quanh phòng trọ chắc nói cha là HAI LÚA ....nhìn cha vẫn mặc kệ người ta nói cha thế nào ,cha vẫn vui cười với tôi,như ko có chuyện j xãy ra...tôi buồn lắm(dù gia đình nghèo nhưng cha mẹ ko tiếc j vì con cả)
..nhìn con buồn...tôi biết cha buồn lắm nhưng vẫn cố nén mà vui cho con nó vui...
cha tôi,người dân quê lên sg,ko biết đường đi mà dám mượn xe ông anh chỏ con đi khám bệnh...dù đi lạc đường vẫn cố mà đi,...chân thì yếu,mà vẫn gáng chạy xe...vào nhà bác sĩ mà bước lên cầu thang ko nổi...nhìn cha lê từng bước lên cầu thang 1 cách khó nhọc...rồi vào gặp bác sĩ trị cho con 1 cách hết sức mạnh mẽ,...con biết cha đang cố gáng hết sức...cha là nông nông dân lên SG,chữ nghĩ thì cha cũng đâu có học được bao nhiu nhưng cũng cố gáng diễn giải,năn nĩ bác sĩ trị cho con.....
nhìn cha mẹ như vậy còn buồn lắm..."cha mẹ nuôi mày ăn học mười mấy năm trời mà mày vẫn để cha mẹ khổ vì mày"....
cha mẹ mãi lo cho chúng con ăn học mà làm lụm cực khổ mấy chục năm trời vẫn chưa cất được ngôi nhà tường vững chắc che mưa che nắng như các cô,chú,bác.....
chúng con đã lớn rồi,nhưng con còn tệ quá...cứ làm cho gia đình lo lắng,...ko làm được j cho gia đình cả....cha ơi,mẹ oi! con sẽ cố gáng hơn,con sẽ thay đổi,ko còn bồng bột nữa đâu...ko làm cho cha mẹ lo nữa
...con hạnh phúc vì con là con của cha mẹ...con tự hào vì điều đó...nếu con ko phải là con của cha mẹ,con sẽ ko được như ngày hôm nay đâu....
...
trong 2 bên nội ngoại ,anh em chúng con được học hành đến nơi đến chốn ko thua ai cả...nhưng nhìn lại cha mẹ thì sao?....lại là nghèo nhất so với các cô,dì,chú bác,,,cha mẹ đã sống hơn nữa đời người để lo cho chúng con...mà quên cả bản thân
...."mày phải cố gáng...cố gáng lên....vì cha mẹ mày đả hi sinh vì mày quá nhìu rồi,mày đã lớn,cha mẹ mày đã già...phải cố gáng lên"