Tôi nhớ như in lần đầu tiên gặp hắn: dáng người to cao với nước da rám nắng. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm hắn làm gì vì hắn vốn đâu phải là mẫu bạn trai của tôi.
Chúng tôi học cùng lớp với nhau đã 2 năm rồi nhưng vẫn không thân lắm. Tôi nhớ như in lần đầu tiên gặp hắn: dáng người to cao với nước da rám nắng. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm hắn làm gì vì hắn vốn đâu phải là mẫu bạn trai của tôi. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ tôi vô tình biết được hắn nói xấu tôi và cô bạn thân của tôi. Vì tôi vốn là người luôn sống theo tình cảm nên quá tức giận, tôi liền mách với cô chủ nhiệm. Tôi cứ nghĩ rằng: mách là để hắn biết mặt, chứ không hề nghĩ rằng cô sẽ giải quyết. Và thật cả 2 đứa tôi đều có mặt trong tờ biên bản trước lớp. Sự việc đó đã mơ đầu cuộc chiến giữa tôi và hắn.
Rồi một ngày lớp tôi đổi giáo viên chủ nhiệm. Và một tin động trời: tôi được sắp ngồi cạnh hắn. Không thể nào hình dung được vẻ mặt của tôi lúc đó. Chao ôi! Thật khủng khiếp. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thế. Suốt ngày, hắn cứ kiếm chuyện để chọc ghẹo tôi . Tôi ghét nụ cười của hắn, mặc dù hắn cười trông cũng được. Tôi ghét cách hắn đùa giỡn, trêu ghẹo bọn con gái. Ôi cứ nghĩ mà rợn người. Nói tóm lại là tất cả mọi điềuvề hắn tôi đều ghét.
Nhưng rồi dần dần, tôi cảm thấy bớt ghét hắn hơn. Hắn đã không còn chọc ghẹo tôi như trước nữa mà còn quan tâm giúp đỡ và đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích. Có những lúc hắn còn khiến tôi phải bật cười trước những hành động quá ơi là ngố. Chính con người thật của hắn đã cảm hóa được tôi khiến tôi ngày càng xem hắn như một người bạn thân. Chúng tôi không còn cãi nhau nữa mà còn hiểu nhau nhiều hơn.
Bỗng một ngày có một đứa con gái thích hắn. Tôi vui vẻ chúc mừng và thầm nghĩ chuyện đó rất bình thường. Nhưng tôi dần cảm thấy chuyện đó không hề bình thường chút nào. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt của hắn và cứ mỗi lần nói chuyện với hắn thì tim tôi đập loạn nhịp. Mỗi khi nhìn thấy cô gái kia tôi lại có cảm giác đau ở lồng ngực. Và cô bạn thân của tôi đã nói rằng: tôi đã yêu hắn.
Tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi đã yêu hắn từ lúc nào và từ bao giờ? Vô vàng câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Và cuối cùng, tôi quyết định im lặng, giấu kín tình cảm đó trong tận đáy lòng. Tôi sẽ im lặng để chờ đợi điều kì diệu sẽ xuất hiện, để hắn có thể cảm nhận rằng tôi đang yêu hắn rất nhiều và rất nhiều...
Hồ Thị Thảo Vy