Cháu thì chỉ xin thêm năm phút để chơi, nhưng sự thật đối với tôi, tôi có thêm cả năm phút để ngắm nhìn cháu khỏe mạnh và hạnh phúc”.
Một ngày nọ trong công viên, một người phụ nữ ngồi xuống cạnh một người ông bố trẻ tuổi đang ngồi trên ghế đá gần sân chơi của bọn trẻ. “Đó là con trai tôi”, bà chỉ vào một cậu bé mặc chiếc áo len màu đỏ đang trượt cầu tụt ở gần đó.
“Cháu thật dễ thương”, người đàn ông nói. “Còn kia là con trai tôi, cháu đang mặc áo xanh và chơi xích đu”. Rồi ông nhìn đồng hồ, gọi con: “Todd ơi, bố con mình phải về thôi!”.
Cậu bé Todd năn nỉ “5 phút nữa thôi được không bố? Chỉ năm phút nữa thôi mà”.
Ông gật đầu rồi lại nhìn con trai mình chơi. Năm phút đã trôi qua, ông lại gọi “Todd ơi, đến giờ phải về rồi con!”.
Todd lại năn nỉ lần nữa “Năm phút nữa thôi, đi mà bố”.
Người đàn ông cười rồi lại bảo “Thôi, được rồi!”.
“Ông quả là một người cha kiên nhẫn và chiều con”. Người phụ nữ nói.
Người đàn ông mỉm cười: "Cháu vừa thoát khỏi một căn bệnh hiểm nghèo. Đã có lúc vợ chồng tôi tưởng như đã mất cháu. Hàng tháng trời cháu chỉ nằm trên giường, xanh xao, kiệt quệ... Những lúc ấy tôi chỉ mong được đến những phút như thế này. Cháu thì chỉ xin thêm năm phút để chơi, nhưng sự thật đối với tôi, tôi có thêm cả năm phút để ngắm nhìn cháu khỏe mạnh và hạnh phúc”.
Vinh Hiển
(dịch)