Tôi gọi là Nó, vì kém tôi tới 4 tuổi lận. Nó là con nhóc mới trúng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc công ty tôi.
Nó khiến mọi người chú ý, không chỉ bởi cái dáng người nhỏ xíu, loắt choắt mà còn vì mức lương cao ngất mà sếp đồng ý trả cho nó. Ai cũng thắc mắc, tại sao sếp tôi - một người khá nghiêm khắc, kỹ tính trong việc tuyển nhân viên lại chọn nó giữa vô số những người có bề dày kinh nghiệm, lại cao ráo hoạt bát kia. Nó trở thành tâm điểm chú ý và ghen tỵ của mọi người. Trong đó có cả tôi.
***
Vì tính chất công việc có điểm tương đồng nên sếp quyết định để nó ngồi cạnh tôi trong một tháng thử việc để tôi có thể kèm cặp, hướng dẫn nó. Vậy là, ngoài những công việc chính hàng ngày, tôi còn phải kiêm thêm nhiệm vụ chỉ bảo cho nó về cơ cấu hoạt động của công ty và những vấn đề chuyên môn khác… Tôi phải thừa nhận một điều, nó rất thông minh, nhanh nhẹn; tiếp thu công việc nhanh. Những gì quan trọng, tôi cũng chỉ cần nói một lần nó đã nhớ hết. Tuy vậy, tôi vẫn thường hay cáu với nó vì kể từ ngày có nó, công việc của tôi vốn đã bận nay lại càng bận hơn. Tôi không có một chút thời gian rảnh để thư giãn, giờ nghỉ buổi trưa của tôi cũng bị rút ngắn dần.
Tôi để ý rằng nó không bao giờ nghỉ trưa, khi thì tôi thấy nó ngồi trầm tư suy nghĩ, khi lại lúi húi ghi chép, gõ bàn phím lạch cạch. Tôi hỏi:
- Trưa được nghỉ, sao không tranh thủ ngủ đi?
- Em nhận việc biên dịch cho một tờ báo nên tranh thủ làm, không lại không kịp. Với cả, ở nhà em không có
máy tính.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, con nhóc này làm gì mà tiết kiệm ghê gớm thế, lương thì cao, lại làm thêm nữa, vậy mà bữa trưa nào sang lắm mới thấy nó ăn bánh mỳ pa-tê, còn lại, toàn ăn xôi hoặc bánh mỳ không. Tôi liền chọc:
- Lương cao thế mà còn làm thêm hả em? Định mua nhà Hà Nội à?
- Đâu có. Bữa trước lũ, nhà em bị nước cuốn trôi hết đồ đạc. Toàn bộ tiền lương tháng trước em gửi về cũng chỉ giúp sửa nhà và mua những đồ dùng cần thiết nhất. Còn hai đứa em đi học nữa, sách vở của chúng cũng bị nước cuốn trôi hết rồi… Em cố gắng làm thêm, đỡ đần bố mẹ được chút nào hay chút ấy chị ạ.
Nó quay sang phía tôi và cười, nụ cười buồn buồn khác hẳn mọi khi.
Tôi lặng người. Sao mình vô tâm quá. Biết nhà nó trong vùng lũ, đã chẳng quan tâm, hỏi han lại còn ác ý châm chọc nữa. Đã vậy, hôm nó lĩnh lương, nhờ tôi đi mua đồ khao cả phòng, tôi lại còn chọn toàn những loại quả đắt tiền nữa…Tôi chợt thấy mình có lỗi và thương nó quá chừng.
Ngày mai, tôi sẽ nói với mấy chị trong công ty quyên góp quần áo, sách vở… nhờ nó gửi về quê. Hy vọng, sẽ góp một phần nhỏ giúp gia đình nó và người dân quê nó bớt khổ hơn trong những ngày sắp tới.
Hoàng Thanh (Hà Nội)