Lưu ý: Gõ Tiếng Việt có dấu, viết đúng chính tả |
| | | Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:10 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 96: Tuyệt vọng
Takara nhận thấy có ai đó đang đi xuống tầng một bằng cầu thang bộ.
Ta có thể cảm nhận được.....đó là hắn! - Takara nở nụ cười sắc lạnh.
Và cô ta đã đoán đúng. Đó là Albus.
Bella kêu lên: - Hãy chạy đi, Albus! Đừng đối mặt với cô ta! Bạn không thể thắng được đâu!
Takara nói: - Hắn sẽ không chạy đâu! Tất cả là vì ngươi đó, Bella!
Albus định sẽ ẩn nấp ở một chỗ nào đó để theo dõi Takara. Nhưng nhìn thấy Yfu và Francoise nằm la liệt như vậy khiến cậu không thể chịu nổi nữa. Việc này quá sức chịu đựng với cậu.
Albus hét lên: - TAKARA! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ HỌ?
Takara lạnh lùng: - Hãy bình tĩnh đi! Ta chưa giết bọn nó đâu! Bây giờ ngươi hãy lên kia và đem ngài David xuống đây! Ta sẽ tha cho bọn chúng!
Đúng như Sylvia đã nói. Takara muốn trao đổi con tin.
Mình phải làm gì đây? Nếu đồng ý thì mình sẽ mất cơ hội cứu Bella. Nhưng không đồng ý thì Yfu và Francoise sẽ bị giết mất. Mình phải làm gì đây? - Albus đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Takara giơ móng vuốt lên: - Đừng do dự nữa! Hãy quyết định mau lên đi! Bella hay các bạn của ngươi? Số phận của bọn chúng đang phụ thuộc vào quyết định của ngươi đấy!
Bella nói to: - Albus! Hãy mặc kệ mình!
Nhưng tất nhiên những lời nói này của Bella không thể nào tới tai Albus.
Albus bình tĩnh nói: - Trận đấu lúc nãy chúng ta chưa xong! Giờ ngươi muốn đấu tiếp không, Takara?
Takara phá ra cười: - Ta biết ngươi đang dự tính gì! Ngươi nghĩ có thể đánh thắng ta ư? Được rồi! Cứ thử xem!
Trên tay của Albus xuất hiện một cây lưỡi hái to lớn hình bán nguyệt.
Móng vuốt của Takara bỗng biến đổi. Và chúng trở nên to và dài như những cái dĩa lớn............
Takara mỉm cười: - Ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, Albus!
* * *
Sylvia nhận thấy lão David bắt đầu ngồi dậy và bước ra khỏi phòng. Trông ông ta hết sức căng thẳng.
Đã xong chưa? Có thành công không? - Sylvia chĩa đũa phép vào ông ta.
Lão David run rẩy: - Xin lỗi.....sức mạnh của Takara hiện giờ đã vượt quá khả năng của ta.....ta đã cố hết sức....xin hãy tin ta..........
Sylvia hét lên: - Tôi đã nói rồi! Ông phải làm được!
Sylvia giận dữ vung vẩy đũa phép định tấn công lão ta bằng câu thần chú gì đó. Lão ta giơ hai tay và nói: - Khoan đã....ta nói thật mà....có giết ta thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.........
Nhưng không có một câu thần chú nào phát ra từ cây đũa của Sylvia. Và cô ấy đã cố hết sức nhưng không được.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Pháp thuật của mình đâu hết rồi? - Sylvia hoảng hốt.
Lão David từ trạng thái lo sợ chuyển sang cười nhạo: - Ta hiểu rồi! Đây là hậu quả của việc ngươi bị trúng độc quá lâu đây mà! Ngươi đã bị mất hết pháp thuật rồi, Sylvia!
Sylvia tiếp tục vung vẩy đũa phép trước mặt ông ta một cách bất lực: - Không thể nào...........
ẦM! Sylvia bị lão David dùng Bùa Choáng đánh văng vào tường và bất tỉnh nhân sự.
Lão ta phá ra cười: - Bây giờ ngươi chỉ là một con kiến so với ta! Sao nào? Còn dám đe dọa ta nữa không, nhãi ranh? Dám giỡn mặt với ta hả? Đồ không biết trời cao đất dày!
Ta phải đi báo cho Takara ngay mới được! - Lão David vội vàng chạy đến cửa thang máy.
* * *
Sau một hồi đấu quyết liệt, cuối cùng lưỡi hái của Albus đã bị móng vuốt của Takara chặt gẫy thành nhiều khúc.
Các khúc gẫy của lưỡi hái rơi xuống đất trước mặt Albus. Điều đó đánh dấu sự kết thúc của cuộc đấu này. Thời gian lúc đó như chậm lại..........
Vậy là hết rồi ư? Tôi không thể đánh thắng Takara sao? Bao công sức chúng tôi bỏ ra đến đây đã tiêu tan sao? Tôi đã thua thật rồi ư? - Nỗi tuyệt vọng đang xuất hiện trong Albus.
Takara mỉm cười: - Ngươi đã thua thật rồi, Albus! Hành trình của ngươi và các bạn ngươi đến đây là kết thúc!
Albus đổ gục xuống một cách thất vọng. Vậy là cậu sẽ phải lựa chọn giữa Bella và các bạn. Cho dù lựa chọn thế nào cũng là một mất mát lớn. Hy vọng cuối cùng bây giờ là phụ thuộc vào câu thần chú của lão David...........
Takara cau mày: - Ai đang đi thang máy xuống kia?
Sylvia ư? Tại sao bạn lại xuống đây? Bạn muốn giúp mình ư? Nhưng lão David là hy vọng duy nhất của mình bây giờ! Bạn đừng để lão ta ở lại một mình chứ, Sylvia! - Albus thất thần.
Thời gian trôi qua thật căng thẳng đối với Albus. Và cửa thang máy mở ra từ từ. Đó là lão David.
Không thể nào! Sylvia đâu rồi? Tại sao lão ta lại ở đây? - Albus trợn tròn mắt.
Lão David nói to: - Sylvia giờ đã mất hết pháp thuật nên ta có thể xuống đây! Thần may mắn đã phù hộ ta! Wahahahahaha!
Takara hỏi: - Câu thần chú của ngài không có tác dụng với tôi đúng không?
Lão David mỉm cười: - Đúng vậy! Cô mạnh hơn ta tưởng nhiều đấy! Bây giờ hãy giết hết bọn nhãi ranh này đi, Takara! Chiến thắng giờ đã thuộc về chúng ta!
Sự xuất hiện của lão David đã làm mọi hy vọng của Albus tiêu tan. Giờ đây cậu cảm thấy mình thật bất lực.
Mặc dù đã mạnh lên rất nhiều, nhưng không cứu được Bella thì còn ý nghĩa gì nữa?
Sự hy sinh của Evan đã trở thành vô ích......xin lỗi bạn, Evan......mặc dù mình chưa biết nhiều về bạn.....nhưng bạn thật sự là một người dũng cảm.... - Albus rơi nước mắt.
Hồi học năm đầu tiên.....vào cái ngày tươi sáng đó.....tiếng sao du dương lãng mạn của Bella.....dáng vẻ ngượng nghịu đáng yêu của cô ấy khi bị Albus phát hiện ra......cậu ấy sẽ không bao giờ quên.......
Cái lần đó......khi Albus đứng ra bênh vực cho Bella trước sự bắt nạt của Aumus.......cô ấy vẫn nhớ mãi như mới chỉ ngày hôm qua...........đối với Bella....lúc đó Albus thật oai hùng dũng cảm.....cũng giống như lúc cậu cầu xin Sylvia cứu cô ấy khỏi tay Khỉ Chúa........
Cuộc chiến đã chính thức kết thúc. Nhóm Albus đã thất bại hoàn toàn.
Điều đó khiến Bella đi đến quyết định cuối cùng. Phải làm nó thôi! Cho dù có chết cũng phải bài trừ được kẻ nguy hiểm như Takara! | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:13 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 97: Quyết định của Takaramono
Albus đột ngột kêu lên: - Này Takara.....tôi có một thỉnh cầu....hãy tha cho những người khác được không?
Takara nói bằng giọng có âm sắc rất lạ: - Ý ngươi là tha cho bọn chúng và chỉ giết ngươi sao?
Albus quỳ gối sát đến nỗi đầu chạm đất: - Đúng vậy! Tôi xin cô!
Mặc dù đã thấy Albus từng làm như vậy nhưng Takara vẫn thấy sửng sốt một cách kỳ lạ.
Câu nói của Albus vẫn văng vẳng bên trong tâm trí của Takara "Bella sẵn sàng hy sinh vì tôi, vậy tại sao tôi không thể hy sinh vì cô ấy chứ?".
Tại sao lời nói của hắn lại có ảnh hưởng tới ta nhiều như vậy chứ? Tình bạn là cái gì chứ? Tình yêu là cái gì chứ? Tại sao con người ta có thể hy sinh cho điều đó? Có thể đánh đổi cuộc đời mình cho điều này? - Takara đang khổ sở bởi những suy nghĩ như vậy.
Lão David cười to: - Quên đi, Albus! Tất cả các ngươi đều bị xử tử hình! Các ngươi tưởng xông vào đây là có thể dễ dàng trở ra như đi chợ ư?
Takara điên tiết: - DẸP CÁI TRÒ ỦY MỊ ẤY ĐI, ALBUS! BỌN CHÚNG CÓ ĐÁNG ĐỂ NGƯƠI HY SINH KHÔNG? NẾU NGƯƠI THẬT SỰ LÀ ĐẤNG CỨU THẾ THÌ NGƯƠI PHẢI SỐNG! NGƯƠI HIỂU KHÔNG? NGƯƠI MÀ CHẾT THÌ MỚI LÀ MỘT MẤT MÁT TO LỚN CHO THẾ GIỚI NÀY!
Albus vẫn quỳ ở đó: - Không! Tất cả các sinh mạng đều quan trọng! Tôi không phải là Đấng Cứu Thế gì cả! Tôi chỉ là một người bình thường muốn cứu các bạn của mình!
Takara bừng bừng sát khí: - Được! Đã vậy ta sẽ cho ngươi chết trước!
Móng vuốt của Takara nhanh đến nỗi Bella không kịp phản ứng để dừng cô ta lại. Nhưng điều đó chỉ đúng một phần. Một phần nữa là Bella có cảm giác rằng Takara thật sự không muốn giết Albus............
Móng vuốt của Takara dừng ở giữa trán Albus. Và máu chảy xuống từ đó. Nhưng đôi mắt của Albus vẫn mở to không một chút sợ hãi.
Cái gì? Hắn không sợ chết thật sao? Cái tên này......ta chưa bao giờ thấy một ai điên rồ như hắn cả..... - Takara sửng sốt.
Albus vẫn cầu khẩn: - Tôi xin cô.....xin hãy tha cho họ..........
Trước khi Takara có thể quyết định nên tiếp tục ấn móng vuốt vào sâu hơn hay không thì cô ta cảm thấy mình đi giật lùi lại vài bước.
Tại sao cơ thể mình lại tự chuyển động? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ....... - Takara hoảng hốt.
Takara giờ không điều khiển được hai tay của mình nữa. Chúng tự động chĩa móng vuốt vào trái tim của mình.
Chết tiệt! Ngươi định làm thật sao, Bella? Đừng có điên! - Takara toát mồ hôi lạnh.
Trong giọng nói của Bella không hề có chút do dự: - Ta có cảm giác rằng ngươi sẽ không giết Albus. Nhưng ta không thể đánh cược bằng mạng sống của cậu ấy!
Đừng làm vậy, Bella! Ngươi biết ta không muốn giết Albus mà! - Takara gầm lên.
Bella nói dứt khoát: - Nhưng ngươi sẽ không do dự khi ra tay với người khác đúng không?
Takara kêu lên: - Vậy cô muốn sao? Cô muốn ta phải tha cho toàn bộ bọn họ ư?
Albus và lão David đều sửng sốt khi thấy Takara tự chĩa móng vuốt vào ngực mình. Trông cô ta khổ sở một cách kỳ lạ.
Lão David hỏi: - Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy, Takara? Không lẽ là.....do con nhỏ Bella đó?
Takara gật đầu. Albus đột nhiên hiểu ra ý định của Bella.
Cậu ta đứng dậy và bước tới: - Khoan đã, Bella! Bạn đừng làm vậy!
Giống như là thần giao cách cảm vậy, giọng nói của Bella đột nhiên vang lên trong tâm trí Albus: - Takara là một kẻ nguy hiểm! Nếu mình chết đi thì.....có lẽ sẽ tốt hơn!
Albus rơi nước mắt: - Không, Bella! Bạn đừng làm vậy mà.......
Giọng nói của Bella lại vang lên trong đầu Albus: - Chính mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối này! Vì mình mà Evan đã chết và Sylvia thì bị trúng độc. Tất cả là lỗi tại mình!
Albus hét lên: - Không! Tất cả là lỗi của Takara!
Bella buồn bã nói: - Không! Takara ở bên trong mình! Đó cũng là lỗi của mình!
Takara kêu lên: - ALBUS! NGĂN CÔ TA LẠI MAU! CÔ TA ĐIÊN MẤT RỒI!!
Khoảng khắc đó thời gian như chậm lại, Albus chết điếng khi thấy móng vuốt của Takara bắt đầu chuyển động.
Cậu ta lao tới dùng hai tay giữ chặt móng vuốt của Takara lại. Máu chảy ròng ròng ra từ hai tay của Albus. Đau thấu tận óc.
Nhưng Albus không dám buông tay ra. Vì cậu sợ rằng nếu buông ra thì Bella sẽ...........
Takara lúc này vô cùng kinh ngạc trước hành động của Albus. Cô ta nói: - Bộ....ngươi không thấy đau sao?
Albus thở dốc: - Có chứ.....nhưng tôi không thể.....để Bella chết được.....
Bella ràn rụa nước mắt: - KHÔNG, ALBUS! BỎ TAY RA ĐI!!
Albus hét lên: - MÌNH SẼ KHÔNG ĐỜI NÀO BUÔNG TAY RA ĐÂU! MÌNH YÊU BẠN, BELLA! NẾU BẠN CHẾT THÌ MÌNH CŨNG SẼ CHẾT LUÔN!!
Chết tiệt thật! Ta phải làm gì đây? Albus có lẽ sẽ không ngăn nổi Bella.......ta cũng không thể ngăn nổi cô ta..... - Takara căng thẳng tột độ.
Và Takara thấy móng vuốt của mình không chuyển động nữa. Nhưng Albus vẫn giữ chặt tay.............
Albus nói như hết hơi, mặt cậu bắt đầu tái đi dần dần: - Bella....hãy ngừng lại đi.........mình xin bạn....nếu bạn chết thì bao cố gắng bọn mình bỏ ra.....sẽ đổ xuống sống xuống biển mất.....
Bella khóc lóc: - Tại sao? Tại sao bạn phải làm vậy chứ?
Takara vội nói: - Được rồi! Tôi sẽ tha cho tất cả bọn họ được chưa?
Lão David cũng lên tiếng: - Hãy dừng tay lại, Bella! Ta hứa sẽ thả hết tất cả các bạn của ngươi về, được chưa?
Bella nói: - Đây là cơ hội duy nhất để ngăn chặn ngươi, Takara! Cho dù ngươi có tha cho họ thì ta cũng không thể để ngươi lộng hành được! Với sức mạnh hiện này, ngươi là mối đe dọa lớn ở Thế Giới này! Nếu bỏ lỡ lần này, ta e rằng lần sau sẽ không đủ sức mạnh để ngăn ngươi được nữa!
Takara gầm lên: - Đồ chết tiệt! Cô muốn dồn tôi vào đường cùng sao, Bella?
Bella lau nước mắt đi một cách giận dữ: - Không! Chính cô đã dồn ép tôi trước!
Albus vẫn không buông tay ra khỏi móng vuốt, mặc cho máu đang chảy ròng ròng xuống đất.
Bella kêu lên: - Bỏ tay ra đi, Albus! Nếu mất nhiều máu quá bạn sẽ chết đấy!
Nhưng khi nhìn kỹ Albus, cả Takara và Bella đều cực kỳ sửng sốt. Albus đã bất tỉnh từ lúc nào. Nhưng cậu ta vẫn đứng đó và nắm chặt móng vuốt.
Nếu mình tiếp tục làm thì Albus sẽ đứt tay mất. Mình phải làm gì đây? - Bella cắn môi đến độ chảy máu.
Lão David cũng kêu lên: - Cái thằng nhóc này......sức mạnh ý chí của nó kinh khủng vậy sao? Thật không thể tin được!
Tất cả những chuyện này khiến ta thật mệt mỏi.....Albus! Ngươi thật đáng ngưỡng mộ! Cái sức mạnh đó......sự hy sinh đó......thật vĩ đại! - Takara lẩm bẩm.
Bỗng nhiên Takara thấy mình đã làm chủ được đôi tay của mình. Bella nói: - Ta chịu thua.....nếu ta tiếp tục thì cậu ấy sẽ chết mất..........
Takara khéo léo rút móng vuốt ra khỏi đôi tay nắm chặt của Albus. Cuối cùng cậu ta đã đổ gục xuống.
Lão David nói: - Giờ cô tính xử trí với bọn chúng ra sao đây, Takara?
Ta đã hiểu ra rồi.....sự hy sinh.....tình bạn.....tình yêu.....ta đã biết nó ra sao rồi.....ta có thể cảm nhận được nó từ....đáy lòng mình.....Albus! Bella! Các ngươi đã dạy ta một bài học kinh nghiệm quý báu....... - Takara mỉm cười.
Bella tuyệt vọng nói: - Vậy là hết rồi...........
Ta chịu thua! - Takara đột ngột lên tiếng.
Lão David hỏi lại: - Cô nói gì cơ?
Mình có nghe nhầm không? Cô ta vừa nói cái gì vậy? - Bella như bừng tỉnh.
Takara mỉm cười: - Có lẽ tôi....nên dừng ở đây! Tôi đã hiểu ra nhiều điều quan trọng!
Lão David toát mồ hôi: - Ý cô là sao?
Takara dùng phép cầm máu cho Albus rồi dịu dàng băng bó đôi tay của Albus lại.
Cô ta nói: - Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện nữa! Thế này là đủ rồi! Bảo trọng nhé, ngài David!
Lão David kêu to: - Đừng đi, Takara! Với sức mạnh lúc này, cô có thể thống trị Thế Giới này!
Takara lắc đầu: - Ồ không.....việc đó bây giờ không quan trọng nữa..........
Bella vẫn chưa hết ngạc nhiên: - Cô....nói thật hả, Takara?
Takara nhoẻn miệng cười: - Cô biết là tôi nói thật mà, Bella! Hai người đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều! Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ không gây rắc rối nữa! Tạm biệt tất cả!
Lão David hét: - KHÔNG!!!
Mái tóc màu hồng của Takara bắt đầu đổi sang màu đen. Sát khí xung quanh Takara bắt đầu dần dần biến mất.
Và Bella đã trở lại............ | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:17 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 98: Cuộc chiến cuối cùng ở Hogwart
Ở Đại Sảnh Đường, ông Neville Longbottom nói với con trai: - Cũng vào thời điểm này, cha và các bạn của mình đã chiến đấu với Voldemort và các Tử Thần Thực Tử. Bây giờ điều đó lại xảy ra. Có thể con học chưa đủ nhưng ta tin con có thể làm được!
Nirvana đột nhiên ôm chầm lấy cha mình: - Nhưng con rất lo....nếu chúng ta thua thì sao? Con rất lo cho cha!
Ông Neville xoa đầu cậu con trai: - Chúng ta hãy cùng hy vọng nào.........
Ông Dean Thomas đứng cạnh đó cùng với con trai mình. Ông ấy buồn bã: - Và cũng có nhiều khác biệt....Seamus đã không còn nữa..........
Bean Thomas rưng rưng nước mắt: - Con rất quý chú ấy. Chú ấy rất vui tính.........
Cô hiệu trưởng nói: - Tất cả chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng bọn chúng! Giống như hồi đó...........
Ông Ronald cắn răng: - Bầu không khí thật là căng thẳng, còn hơn cả hồi đó nữa.............
Cô Hermonie trầm ngâm: - Draco Malfoy đâu rồi? Liệu cậu ta có ở lại không?
Ông Ronald chế nhạo: - Nếu điều đó xảy ra thì.........sẽ là một sự khác biệt lớn đấy!
Ông Michael Corner lên tiếng: - Biết đâu đấy! Cậu ta đã không còn giống như hồi đó nữa! Giờ đây Draco đã mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn. Tôi có thể cảm nhận được điều đó!
Ông Harry gật đầu: - Tôi cũng tin vậy!
Cô Lavender Brown mỉm cười: - Mọi người thật lạc quan! Ước gì tôi cũng được như vậy!
Ông Ernie MacMillan(Chồng của Lavender) nói: - Em đã đến đây cùng anh! Em cũng là một người lạc quan đó chứ?
Ông Ronald bỗng kêu lên: - Có chuyện gì vậy, Harry?
Ông Harry lắc đầu: - Không có gì! Chỉ là vết sẹo của mình hơi đau...........
Câu nói này làm tất cả mọi người sửng sốt. Điều đó khiến ông ấy vội nói: - Tôi biết mọi người đang nghĩ gì! Không phải Voldemort đâu! Hắn đã thực sự biến mất rồi! Chẳng là.....vết sẹo này sẽ lên cơn đau...mỗi khi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.........
Cô Luna Lovegood mơ màng: - Ồ.....vậy sao? Biết đâu đấy.........biết đâu Lucifer đã hồi sinh Voldemort..........
Câu này làm mọi người tái mặt. Harry hoảng hốt: - Đây không phải lúc đùa, Luna! Em không thấy mọi người đang rất căng thẳng sao?
Ginnerva Weasley kêu lên: - Cho dù Lucifer có là Thần Thánh đi chăng nữa thì hắn cũng không thể làm vậy! Không có quyền năng nào giúp người chết sống lại cả!
Cô Hermonie và một số người khác dường như đang cố nín cười.
Ông Geogre Weasley cùng với con trai đang bàn bạc với cô Mirneva McGonagall về kế hoạch bảo vệ trường Hogwart. Có lẽ họ muốn sử dụng những bảo bối ở Tiệm Giỡn.
Họ có một số bảo bối rất hữu dụng. Biết đâu lần này lại có ích!
Cô Cho Chang thì đang nhìn ông Harry chằm chằm một cách lo lắng. Điều đó hình như khiến cô Ginnerva hơi khó chịu một chút.
Ông Lee Jordan ngáp: - Mọi người cứ thoải mái tinh thần đi nào! Đằng nào việc gì đến rồi nó sẽ đến, phải không nào? Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng!
Michael Jordan nói một cách tự hào: - Cha thật bình tĩnh!
Cô Parvati Patil(Vợ của Lee Jordan) nói bằng giọng quyết tâm: - Chúng ta sẽ tử thủ ở đây! Trường Hogwart giống như nhà của chúng ta vậy!
Giáo sư Filius Flitwick hùng hổ nói: - Dù sao ta cũng đã từng là vô địch đấu tay đôi! Lần này có chết cũng phải hạ được vài tên!
Giáo sư Pomona Sprout nói với cô hiệu trưởng nói: - Với Giả Kim Bí Thuật của tôi, những cái bẫy sẽ thành công...........
Ông Draco Malfoy cùng với con trai mình bước tới chỗ cô hiệu trưởng. Trông cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của họ.
Vậy là ông Harry Potter và Michael Corner đã đúng. Cha con nhà Malfoy đã ở lại bảo vệ Hogwart.
Ông Harry vuốt chòm râu bạc trên cằm: - Ta đoán không sai mà.............
Ông Ronald trố mắt: - Cậu ta thật sự....ở lại ư? Cái gì đã làm cậu ta thay đổi trong suốt bao năm qua vậy?
Cô Hermonie mỉm cười: - Thời gian cũng có thể làm thay đổi con người mà, anh Ron!
Một giọng nói vang lên khiến ông Ronald giật mình: - Anh ấy là một người dũng cảm!
Đó là cô Asteria Greengrass. Một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu. Nhiều người vẫn không thể tin được tại sao cô ấy lại chịu kết hôn với một gã khó chịu như Draco.
Cô Asteria nhìn ông Draco và bắt đầu kể: - Hồi còn học ở Hogwart, khi lần đầu gặp anh Draco. Tôi lúc đó cũng ghét anh ấy như mọi người vậy. Tôi chưa bao giờ.....muốn tham gia vào những trò bắt nạt người khác của anh Draco và các bạn của anh ấy. Nhưng về sau....anh ấy đã thay đổi rất nhiều......
Tình yêu có thể làm thay đổi một con người? Điều đó không hẳn là đúng nhưng không phải lúc nào cũng là sai. Có lẽ vậy!
Ông Harry hỏi cô Asteria: - Có học sinh Nhà Slytherin nào ở lại không? Ngoài Scorpius Malfoy ra!
Cô Asteria nói: - Alessa McCormack.....Bella Monroe........chỉ vậy thôi!
Ông Ronald trầm ngâm: - Vậy là năm nay có nhiều sự khác biệt thật!
Ông Kingsley Shacklebolt, Billius Weasley, Oliver Wood, anh Teddy Lupin, chị Victoire Weasley và cô Fleur Delacour đã xuất hiện cùng với các Thần Sáng.
Ông Harry mỉm cười: - Vậy là hầu hết mọi người đều đã ở đây. Đoàn Quân Dumbledore giờ chuẩn bị tập hợp và chiến đấu!
Cô Luna nói một cách xúc động: - Em vẫn nhớ.....cái lần em gia nhập Đoàn Quân Dumbledore.....lúc đó em đã có những người bạn thực sự!
Cô Ginnerva nói với Lily: - Trận chiến này rất nguy hiểm! Mẹ nghĩ con nên về nhà!
Lily vùng vằng: - Con sẽ không về! Con muốn ở lại chiến đấu với cha mẹ!
Ông Billius hỏi ông Harry: - Albus đâu rồi? Lâu lắm rồi anh chưa gặp nó!
Ông Harry trả lời: - À....nó đang ở bên cạnh Bella Monroe.....vâng! Cô bé ấy là vợ tương lai của Albus đấy!
Ông Geogre nghe thấy thế liền reo lên: - Thật vậy sao? Cô bé đó thế nào vậy?
Fred Weasley lên tiếng: - Bella là một cô gái tốt! Con rất quý em ấy! Con vẫn không tưởng tượng được một một cô gái hiền lành như Bella mà lại vô nhà Slytherin! Tất nhiên là con không có ý kỳ thị! Chỉ là con nghĩ vậy thôi!
Ông Harry nhấc gọng kính lên và nói: - Hai đứa đó giống như một cặp trời sinh vậy!
Ông Percy Weasley cùng với con trai mình cũng đã đến. Ông ấy nói: - Cuối cùng cuộc chiến không mong đợi nhất sắp sửa xảy ra! Tôi vẫn nhớ còn nhớ hồi đó, mọi việc xảy ra chỉ như mới ngày hôm qua..........
Nhờ có các Bảo Bối Tử Thần mà mình đã chiến thắng Voldemort. Nếu không có những vật ấy e rằng chúng ta đã thua. Giờ đây mình phải làm sao? Trong khi đối thủ là những kẻ có sức mạnh Thần Thánh? - Ông Harry lo lắng.
Hugo Weasley khóc lóc nói với cha mình: - Con xin lỗi vì đã tỏ ra hèn nhát......con sẽ không thế nữa!
Ông Ronald vội nói: - Con trai không được khóc! Ta luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của con! Vì con là con trai của ta, Hugo!
Dennis Creevey nói với cha mình: - Cha đừng ngăn cản con! Con sẽ ở lại!
Ông Colin Creevey mỉm cười: - Được.....được rồi! | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:21 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:24 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:28 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:31 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 102: Jacob xuất hiện
Banka điên tiết đánh văng bọn áo đen dính vô tường khi phát hiện ra ông Alibaba đã bị đánh trọng thương. Khi cậu chưa kịp tới gần thì cơ thể ông ấy bỗng nhiên biến mất.
Chuyện gì xảy ra vậy? Thuật Teleport ư? - Banka thắc mắc.
Một giọng nói vang lên: - Ngươi là Banka vĩ đại ư?
Đó là một anh chàng mặc áo choàng trông rất lòe loẹt. Banka có ấn tượng rằng từ anh ta toát lên một phong thái tự tin và thoải mái.
Banka hỏi: - Ngươi là ai vậy?
Anh ta dõng dạc nói: - Ta là Jacob - một trong các Hộ Vệ của Chúa! Ta đến để đánh bại ngươi!
Banka mỉm cười: - Đánh bại ta không có dễ đâu!
Jacob nói một cách tự tin: - Đến Ekeziel mà ngươi còn không thắng nổi thì không làm gì nổi ta đâu!
* * *
Ekeziel cúi đầu chào trước lão Diavolo: - Thưa ngài, chúng ta đang dần bước tới chiến thắng. Giờ đây bọn chúng chỉ còn mấy mống!
Lão Diavolo điềm đạm nói: - Tốt lắm! Tương lai ngươi sẽ còn mạnh hơn bọn ta nữa đấy, Ekeziel!
Jacob từ xa bước tới và nói: - Tên Banka đó bị Teleport đi rồi! Suýt nữa là ta đã giết được hắn!
Lão Diavolo mỉm cười: - Dùng Thuật Teleport để giảm thiểu thương vọng ư? Đó là một kế hoạch hay!
Ekeziel nói: - Nhưng tôi có cảm giác bọn chúng làm vậy không chỉ đơn giản là để thương vong hay chạy trốn!
Jacob hỏi: - Ý ngươi là sao?
Ekeziel trầm ngâm: - Ý tôi là bọn chúng còn có mục đích khác.....nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi........cũng có thể tôi suy nghĩ hơi nhiều.......
Lão Diavolo ngáp: - Trên đường tìm ngươi ta đã xử lý kha khá bọn ruồi muỗi này. Chẳng ai xứng đáng là đối thủ của chúng ta cả!
Jacob ngạo nghễ nói: - Đúng vậy! Chúng ta là vô địch!
Ekeziel nói: - Bây giờ chỉ còn Albus và các bạn của nó thôi!
* * *
Nhóm Albus đã xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, giờ đây xung quanh đã trở nên im ắng. Không một tiếng nổ hay tiếng la hét nào nữa vang lên.
Trước mặt họ là xác người nằm ngổn ngang. Albus vội vàng đi xung quanh rồi tự hỏi: - Cha mẹ ta đâu rồi? Cả Lily nữa?
Rose thở phào: - Không thấy cha mẹ mình ở đây....như vậy có khả năng họ vẫn còn sống.........cả Hugo nữa.....
Nirvana cũng nói: - Cha mẹ mình cũng không có ở đây!
Nhưng họ cũng không thể lấy làm vui được. Albus đổ gục xuống khi nhìn kỹ các xác chết xung quanh cậu. Nước mắt của cậu ta và những người khác bắt đầu rơi.
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.....các giáo sư......bạn bè ta......trường Hogwart này......thế là hết rồi.........họ đã chết rồi...... - Albus nhìn đăm đăm vào không trung một cách đau khổ.
Giáo sư Stacy lấy khăn tay của mình ra và lau nước mắt: - Tất cả bọn họ....đã chiến đấu một cách oai hùng......
* * *
Bella bên trong Albus lên tiếng: - Nhưng kẻ địch đâu rồi?
Stacy cũng hỏi gần như cùng một lúc với Bella: - Kẻ địch đâu hết rồi?
Francoise và Evan nói: - Chúng em không tìm thấy Yfu!
Ngoài những người không được tìm thấy ra thì những người khác.....đã chết.
Alessa thì vẫn thận trong ở yên trong áo tàng hình. Cô cố nén nỗi đau buồn và nhìn xung quanh một cách cảnh giác để đề phòng kẻ địch đánh lén.
Kyta đột ngột lên tiếng: - Một mình Ekeziel không thể hạ được ngần này người một cách nhanh chóng như vậy được!
Stacy hỏi: - Ý bạn là gì?
Kyta trả lời: - Ý mình là....ngoài Ekeziel ra thì ở đây xuất hiện những kẻ địch khác mạnh không kém gì hắn......có thể là Lucifer chăng?
Albus hỏi: - Vậy tại sao hắn không xuất hiện? Cả Ekeziel nữa? Bọn chúng đâu rồi?
Một giọng nói vang lên: - Bọn ta ở đây!
Từ phía sau những cái cột có ba người xuất hiện. Sát khí tỏa ra từ họ mạnh đến nỗi át hết khí thế của nhóm Albus.
Lão già râu tóc bạc phơ điềm đạm nói: - Ta là Diavolo! Còn đây là Jacob! Chúng ta các Hộ Vệ của Chúa!
Hộ Vệ của Chúa ư? Bọn chúng trông còn mạnh hơn cả Ekeziel nữa! - Albus và những người khác toát mồ hôi hột.
Albus cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi và hét to: - Cha mẹ của chúng ta đâu rồi?
Lão Diavolo nói: - Hiện giờ Ngài đã đem họ đi rồi!
Albus giận dữ lau nước mắt: - TA SẼ TRẢ THÙ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỊ CÁC ÔNG GIẾT!
Jacob nhe răng cười: - Khí phách lắm!
Ekeziel chế giễu: - Cứ thử xem nào, nhóc con!
Lão Diavolo mân mê chòm râu của mình một cách bình tĩnh: - Giận dữ luôn luôn là điều không tốt..................
* * *
Alessa, Nirvana và Rose hiệp lực đánh Jacob. Francoise và Evan thì đấu với lão Diavolo. Còn Albus, Bella, Stacy và Kyta đánh với Ekeziel.
Ekeziel ném một quả cầu bóng tối cực mạnh về phía Albus. Nhưng cậu ta hô: - Time Freeze!
Quả cầu bóng tối chậm lại nhưng Ekeziel phá ra cười: - Trò này xưa rồi, Albus!
Rất nhanh, Albus bị trúng một nhát chém của hắn và bị thương ở tay trái. Kyta liền vung gươm tạo ra những quả cầu màu xanh nước biển tấn công Ekeziel nhưng bị hắn hút hết vào hai lòng bàn tay.
Stacy đột ngột áp sát hắn: - Trò này xưa rồi, Ekeziel!
Cô ấy dán một tấm thẻ màu xanh nước biển lên ngực của Ekeziel. Hắn không tài nào bóc ra được: - Cái quái quỷ gì thế này?
Kyta đột nhiên biến mất và chui ra từ tấm thẻ trên áo choàng của Ekeziel. Hắn ta chưa hết ngạc nhiên thì bị trúng một nhát chém chí mạng.
Ekeziel gầm gừ: - Khá lắm, Stacy!
Vừa dứt câu, Ekeziel xuất hiện phía sau lưng Albus. Nhanh đến nỗi không ai có thể kịp làm gì cả.
Cánh tay phải của Ekeziel được bao bọc bởi một nguồn năng lượng hắc ám màu đen. Và hắn dùng hết sức giáng một cú đấm thật mạnh vào Albus.
Điều Albus có thể làm được lúc này là nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy chuyện gì sắp xảy ra với mình. Bỗng cậu cảm thấy mình bị ai đó đẩy ngã văng xuống đất.
Đó là Bella. Cô ấy đã thoát ra khỏi cơ thể Albus và đỡ đòn cho cậu ta.
Albus kêu lên: - KHÔNG, BELLA!!
Bella thổ huyết dữ dội và ngã gục xuống. Albus chạy tới và ôm Bella: - BELLA! MỞ MẮT RA ĐI! ĐỪNG VẬY MÀ!
Stacy bước tới và đặt tay lên vai Bella: - Hãy bình tĩnh! Bella không chết đâu! Bây giờ hãy để tôi............
Albus hiểu ý và lùi ra một cách bất đắc dĩ. Bella dần dần biến mất. | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:34 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 103: Thần Hủy Diệt Lucifer và Nữ Thần Ánh Sáng Lucy
Kyta lên tiếng: - Đừng lo! Nếu em không muốn Bella gặp nguy hiểm thì đây là cách tốt nhất!
Albus gật đầu và lau nước mắt: - Em biết....chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi.........
Ekeziel ngạc nhiên: - Ngươi thật lợi hại, Stacy! Mặc dù Ngài đã yểm bùa nơi này, vậy mà ngươi vẫn có thể Teleport được! Thảo nào mà Ngài đã ra chỉ thị rằng không được giết ngươi!
Albus hét: - Im đi! Ngươi dám làm Bella ra nông nỗi vậy! Ta sẽ giết ngươi!
Ekeziel chế nhạo: - Ngươi làm nổi không, hả Đấng Cứu Thế vĩ đại?
Bỗng nhiên từ lá bài trên áo Ekeziel xuất hiện những quả cầu năng lượng tấn công hắn. Với khoảng cách quá gần nên Ekeziel không thể phòng thủ. Hắn bị trúng đòn và ngã văng xuống đất.
Stacy chế nhạo: - Sao hả? Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại chuẩn bị bại dưới tay ta ư?
Ekeziel mất hết bình tĩnh: - ĐÃ VẬY TAO SẼ CHO BỌN MÀY CHẾT HẾT!
Trên lòng bàn tay phải của Ekeziel xuất hiện một quả cầu bóng tối có uy lực mạnh khủng khiếp. Điều đó khiến Albus, Stacy và Kyta bắt đầu thấy sợ hãi............
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Albus bị văng đi trong không trung và cảm thấy đau đớn vô cùng. Đau đến nỗi cậu ngất đi, và cảm giác còn lại của cậu là bàn tay của ai đó nắm lấy tay mình.............
* * *
Jacob đang bế Stacy trên tay. Cô ấy đã bất tỉnh nhân sự. Tấm thẻ trên áo Ekeziel đã tan biến.
Anh ta hơi bực: - Ekeziel! Ngài đã ra chỉ thị phải để cho cô ta còn sống cơ mà! Cũng may là ta nhanh tay đó!
Ekeziel cúi đầu hối lỗi: - Tôi xin lỗi! Tất cả là do tôi mất bình tĩnh!
Lão Diavolo nói: - Ngươi nên học cách giữ bình tình đi, Ekeziel!
Ekeziel vẫn cúi đầu: - Tôi sẽ cố gắng!
Jacob nhìn Stacy và nói: - Cô ta đã Teleport hết bọn chúng sang Thế Giới kia rồi! Quả là một nỗ lực to lớn!
Một giọng nói vui vẻ vang lên: - À há! Các ngươi xong rồi hả? Trò chơi này vui chứ?
Đó là Lucifer. Bên cạnh hắn ta là Lucy McCalister.
Diavolo, Jacob và Ekeziel quỳ xuống. Jacob nhe răng cười: - Vui lắm, thưa Ngài!
Lucy bắt đầu nhìn xung quanh. Một nỗi lo lắng xen lẫn kinh hoàng xuất hiện trong Lucy khi cô nhìn thấy nhiều người chết như vậy.
Lucifer nhìn quanh và lắc đầu: - Thật đáng tiếc.....vì tương lai của Thế Giới này....nên ta phải làm vậy...........
Lão Diavolo dõng dạc nói: - Đúng vậy, thưa Ngài! Để bảo vệ tương lai của Thế Giới này...............
Ekeziel nói tiếp: - Để chiến tranh mãi mãi chấm dứt...........
Jacob mỉm cười: - Vì một Thế Giới mới............
Cả ba hô to: - ĐÓ LÀ ĐIỀU CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM!!
Lucifer gật gù: - Đúng vậy! Đúng vậy! Cảm ơn các ngươi đã thông cho ta!
Lucy thì không đồng tình với họ. Cách họ làm thật quá khủng khiếp.............
Lucifer ngạc nhiên: - Ồ....em khóc đấy ư?
Lucy vội quay mặt đi chỗ khác và nói: - Không.....là bụi bay vào mắt em...........
Tại sao Ngài lại tin tưởng cô ta như vậy? Cô ta thật sự không đáng tin......... - Ekeziel tự hỏi.
Nếu cô ta dám phản bội lòng tin của Ngài....tôi sẽ giết cô ta! Mặc dù tôi không chắc rằng mình đủ sức đánh thắng cô ta...... - Lão Diavolo lẩm bẩm.
Không ai trong chúng ta có thể đánh thắng cô ta cả! Bởi vì cô ta là Nữ Thần Ánh Sáng Lucy, chỉ có cô ta mới đủ sức đứng bên cạnh Thần Hủy Diệt Lucifer! Bọn họ là bất khả chiến bại! - Jacob nói thầm với Diavolo.
Lucifer hỏi: - Các ngươi đã hoàn thành tốt công việc rồi nhỉ?
Lão Diavolo nói: - Chúng tôi đã để Albus và các bạn của nó trốn thoát!
Lucifer ngạc nhiên: - Ngươi đùa chăng? Bọn chúng làm sao trốn thoát khỏi tay ba ngươi được?
Jacob nói: - Đó là do thuật Teleport của Stacy!
Lucifer kêu lên: - Cô ta khá thật!
Điều đó khiến Lucy thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy hỏi: - Này, Lucifer! Vậy tiếp theo anh sẽ làm gì?
Lucifer trầm ngâm: - Làm gì hả? Có lẽ là....phá hủy trường học này! Và xây dựng căn cứ mới cho chúng ta!
* * *
Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm trên một cái gường trong một căn phòng nào đó lạ hoắc. Tất cả những chuyện vừa rồi tôi thấy trong giấc mơ chính là những ký ức về cuộc chiến đó........
Vậy là ký ức đang trở về với tôi ư?
Tôi nhớ rằng trước khi bất tỉnh lúc đó Bella đang..........cô ấy đâu rồi?
Mặc dù hai bàn tay vẫn còn đau nhưng tôi vẫn cố sức ra khỏi giường. Nhưng cánh cửa bỗng bật mở ra.
Đó là một cô gái dễ thương với mái tóc màu đen và khuôn mặt hơi xanh xao. Đó là cô gái thân thương mà tôi vẫn mong chờ được gặp lại sau bao ngày tháng............... | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:36 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:39 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 105: Cô gái bí ẩn
Bella hỏi: - Nhưng tại sao chúng tôi phải tin cô?
Emily nhìn tôi rồi nói: - Không tin hãy hỏi Yfu!
Tất cả chúng tôi đều quay sang nhìn Yfu.
Cô ấy trầm ngâm: - Đúng là giáo sư Stacy đã nhiều lần nhắc đến cô! Tôi đã thấy ảnh của cô! Đúng cô là Emily Rose rồi!
Emily mỉm cười: - Cô không tưởng tượng đâu, Bella! Đúng là tôi có một chút lo lắng nhưng không có vấn đề gì đâu!
Bella thốt lên: - Ơ.............
Emily bỗng quay sang nói với mấy anh chàng áo vàng: - Cám ơn vì lời khen!
Khuôn mặt của các anh chàng ấy bỗng ửng hồng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Emily nói với Yfu: - Đúng vậy! Tôi biết các bạn đang nghĩ gì!
Cái gì cơ? Cô ấy có khả năng Đọc Tâm ư?
Emily mỉm cười với tôi: - Tôi không có khả năng Đọc Tâm! Đó là năng lực đặc biệt của tôi.........xin lỗi là tôi không thể nói được!
Francoise hỏi: - Tại sao?
Emily trả lời: - Vì nếu nói ra thì năng lực này sẽ mất đi vĩnh viễn..............
Cô gái này thật không tầm thường! Không lẽ sự xuất hiện của cô ấy chính là lý do giáo sư Stacy đã Teleport chúng tôi sang Thế Giới này?
Sylvia buồn bã nói: - Nhưng....tôi đã bị mất hết pháp thuật.....
Emily mỉm cười: - Tôi sẽ hồi phục năng lực pháp thuật cho cô, đừng lo!
Sau đó Emily chỉ ra phía cửa: - Mọi người hãy ra ngoài đi! Bên ngoài có một hai người quen cũ đang chờ các bạn đấy!
* * *
Đó là Lucario và Lulu. Lucario nhe răng cười: - Bọn mình đã gặp Emily! Và cô ấy đã đưa bọn mình tới đây!
Tôi kêu lên: - Gặp lại các bạn thật mừng quá!
Lulu nói nhát gừng: - Bella à.....mình rất tiếc phải thông báo rằng......chị của bạn đã chết rồi..........
Bella kêu lên: - Bạn nói gì cơ?
Lucario thở dài: - Đúng vậy......là bọn mình đã giết cô ấy....xin lỗi...........
Bella buồn bã nói: - Các bạn không phải xin lỗi.....mình biết chị ấy đã gây ra quá nhiều tội ác......cho nên chị ấy phải trả giá thôi.........
Lucario nói: - Aumus và Eragon cũng bị bọn mình xử lý rồi!
Tôi nói: - Vậy sao? Các bạn giỏi thật!
* * *
Tôi hỏi: - Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện, Emily?
Một thoáng rùng mình xuất hiện trên mặt Emily: - Là vì tôi sợ.............
Bella hỏi: - Cô sợ cái gì vậy?
Nhưng Emily không trả lời câu hỏi của Bella mà nói với tôi: - Ít nhất cậu phải mạng ngang ngửa với Lucy thì mới có thể trở thành đối thủ của Lucifer!
Tôi mỉm cười: - Vậy sao? Thế thì tôi sẽ cố gắng hết sức!
Emily nói: - Cậu là người khả năng thay đổi tương lai! Cậu chính là Đấng Cứu Thế!
Điều đó khiến tôi cảm thấy thật áp lực. Mới đây tôi đã thất bại trước Takara. Liệu tôi có thể đạt tới sức mạnh thần thánh như Lucy không?
Bella hỏi: - Nhưng tại sao Lucy lại ở chỗ Lucifer? Cô ấy có mục đích gì?
Emily trầm ngâm: - Cái này thì.....tôi thật sự không muốn nói....xin mọi người hãy thông cảm cho cô ấy.....đó là cả một câu chuyện dài.......là chuyện giữa hai người bọn họ......
Bella há mồm định hỏi tiếp thì Emily giơ một bàn tay lên ngăn lại: - Rồi cô sẽ biết thôi.....bây giờ tôi muốn nói rằng.......hãy bảo vệ Albus nhé, Bella......bởi vì sau này có lẽ tôi sẽ.......
Tôi hỏi: - Cô định nói gì, Emily?
Một thoáng buồn xuất hiện trên mặt Emily: - À.....không có gì........
Dường như cô ấy có nhiều điều giấu chúng tôi. Tiếc là tôi không có khả năng Đọc Tâm để biết được những điều đó...........
Emily nói: - Lucifer hoàn toàn có thể thay đổi tương lai như ý muốn của hắn! Nhưng Albus à....dường như cậu là Khắc Tinh của hắn.....trước đây Lucifer là người tốt nhưng hắn giờ đây đã.......mong cậu hãy ngăn hắn lại, Albus!
Tôi định hỏi Emily về Lucifer. Nhưng tôi biết rằng không cần phải hỏi thì Emily cũng sẽ nói tất tần tật cho chúng tôi biết, còn một khi cô ấy đã không nói thì có nghĩa là cô ấy không muốn hoặc không thể nói..........
Và những người có vẻ cũng nghĩ giống như tôi, nên họ chỉ đứng im và lắng nghe.
Emily nói: - Nhưng cho dù cậu có thể ngăn chặn Lucifer....không có nghĩa là cậu có thể ngăn được Ngày Tận Thế xảy ra........
Tôi hỏi: - Ngày Tận Thế? Đó là gì vậy?
Emily không trả lời câu hỏi của tôi: - Không cần phải lo lắng, cô Osaka! Alessa đang ở Phòng Luyện Tập rồi!
Tôi sửng sốt: - Cô đã tìm thấy Alessa rồi hả? Thế còn Saru?
Emily nói: - Đúng vậy! Còn Saru sẽ đến đây bây giờ!
* * *
Saru sẽ ở trong căn hầm cùng với cô Osaka. Còn chúng tôi sẽ đi với Emily đến nơi gọi là Phòng Luyện Tập.
Emily nói: - Trước khi đến Phòng Luyện Tập! Tôi muốn thử sức với cậu, Albus! Hãy sử dụng toàn bộ tuyệt chiêu mạnh nhất mà cậu có!
Tôi gật đầu: - Được thôi!
Trên tay tôi xuất hiện một cái lưỡi hái có hình bán nguyệt. Và tôi xông tới tấn công Emily.
Khi lưỡi hái của tôi sắp chạm vào Emily thì nó đột ngột bị văng ra xa. Chuyện gì xảy ra vậy?
Emily nói tiếp: - Chỉ thế thôi sao, Albus!
Tôi tạo ra một loạt quả cầu băng to lớn tấn công Emily. Tất cả chúng tôi đều chăm chú quan sát.
Bỗng nhiên xung quanh Emily tỏa ra một cơn lốc và điều tiếp theo xảy ra là các quả cầu băng của tôi bị vỡ vụn. Sức mạnh gì thế này?
Emily lắc đầu: - Đúng là cậu phải cần luyện tâp! Tôi chỉ cần vận khí thôi mà đã có thể chặn được các tuyệt chiêu mạnh nhất của cậu!
Cái gì? Cô ấy có đùa không vậy? Chỉ vận khí mà chặn được những đòn tấn công cực mạnh đó ư?
Tất cả chúng tôi đều sửng sốt không nói lên lời. Emily thực sự có.....sức mạnh thần thánh!
Yfu hỏi: - Cô thấy thực lực của mình so với phe Lucifer ra sao?
Emily trầm ngâm: - Lucy vẫn nhỉnh hơn tôi một chút! Cho nên cậu phải mạnh hơn tôi, Albus à!
Sao cơ? Liệu phải mất bao lâu tôi mới trở nên mạnh hơn cô ấy...........
Emily nháy mắt một cách đáng yêu: - Thực ra không nhất thiết phải mạnh hơn tôi thì mới có thể đấu được với Lucifer!
Tôi hỏi: - Ý cô là gì?
Emily nở nụ cười bí hiểm: - Rồi cậu sẽ biết....đến lúc đó cậu sẽ hiểu...... | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:42 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:45 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:48 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 108: Tạm biệt Emily
Ba năm sau, vào một buổi sáng đẹp trời. Emily ngủ dậy và đi ra khỏi căn hầm.
Cô ấy giật mình khi nhận ra ba luồng sức mạnh khủng khiếp. Đó là Albus, Bella và Sylvia. Họ đã hoàn thành bài tập ở Phòng Luyện Tập.
Trông họ khá te tua. Nhưng Emily cảm nhận được sức mạnh của họ đã tăng tiến lên rất nhiều.
Chính xác là họ đều đã đạt tới được cảnh giới cao nhất trong sức mạnh của mình. Điều đó khiến cô ấy thấy rất hài lòng.
Albus hỏi: - Những người khác chưa xong ư?
Emily gật đầu.
Albus hỏi: - Emily....sắc mặt của cô hơi xấu......cô không được khỏe à?
Emily mỉm cười: - Tôi ổn mà, Albus!
Cô đang nói dối sao, Emily? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? - Sylvia lo lắng.
Bella dường như cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng Emily đã che giấu thì Bella cũng không muốn hỏi thêm.
Emily nói: - À.....tôi có chuyện.....muốn nói riêng với Albus....hai cô có thể cho tôi mượn cậu ấy một lúc được không?
Bella mỉm cười: - Đừng khách sao thế, Emily!
* * *
Trong khi đi dạo trong rừng, Emily nói với tôi một cách buồn bã: - Tôi....rất nhớ cha mẹ mình....tôi thực sự muốn gặp họ một lần.....nhưng tôi không thể....
Tôi nói dứt khoát: - Tôi sẽ tiêu diệt Lucifer! Khi đó cô có thể gặp lại cha mẹ mình!
Emily thở dài: - Ừ............
Tại sao cô ấy lại buồn bã như vậy?
Emily nói tiếp: - Tôi rất hạnh phúc khi có hai người bạn như họ.....Stacy và Kyta......cậu hãy bảo vệ họ nhé, Albus........
* * *
Choi Sang đang đi lang thang trong rừng Cấm. Bỗng cô ấy phát hiện ra có ai đó đang theo dõi mình.
Choi Sang nói to: - Ai đấy? Ra mặt đi!
Nhưng kẻ đó không ra mặt. Sát khí của Choi Sang xuất hiện: - Nếu ngươi không ra mặt thì đừng trách ta độc ác!
Kẻ đó vẫn không nhúc nhích. Choi Sang bắt đầu giơ ngón tay ra đếm: - Ta đếm từ một đến ba! Một.......hai........
Một giọng nói vang lên: - Được rồi! Ta ra đây!
Đó là một anh chàng đeo kính trông rất thư sinh và mặc áo choàng có hình cây thập giá.........
Choi Sang sửng sốt: - Không thể nào! Anh đã chết rồi cơ mà?
Anh ta đặt một ngón tay lên môi: - Nói khẽ thôi! Hãy giữ bí mật việc này nhé?
Choi Sang lạnh lùng nói: - Tại sao tôi phải giữ bí mật cho anh? Chúng ta là kẻ thù của nhau mà!
Anh ta mỉm cười: - Tôi biết cô đi theo Lucifer vì bị hắn bắt ép........
Choi Sang im lặng. Anh ta nói tiếp: - Albus và bạn bè của em ấy là hy vọng của Thế Giới này! Chúng ta hãy tin tưởng bọn họ!
Choi Sang thở dài: - Được rồi....anh hãy trốn cho kỹ đó.....nếu để bọn chúng phát hiện thì tôi không biết đâu đấy..........
Anh ta tươi cười: - Cám ơn rất nhiều! Tôi phải đi đây! Hãy bảo trọng!
* * *
Emily nói: - Tôi.....sắp chết rồi!
Tôi phì cười: - Cô đang đùa hả?
Nhưng Emily không cười. Tôi hỏi bằng giọng run run: - Nhưng.....cô không thể chết được chứ? Tại sao? Tôi không hiểu!
Emily nói: - Đừng nói cho người khác biết nhé.....
Tôi hỏi: - Tại sao?
Emily trả lời: - Tôi không muốn tinh thần chiến đấu của những người khác bị ảnh hưởng.....
Tôi nói: - Vậy....tại sao cô lại nói cho tôi biết? Tại sao không lẳng lặng ra đi!
Emily mỉm cười: - Vì cậu là người mà tôi muốn gặp trước khi chết!
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy nói tiếp: - Bên cạnh tôi luôn có một Thần Hộ Mệnh vô hình. Chính người đó đã cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin của những người khác cũng như suy nghĩ của những người đó!
Tôi chăm chú lắng nghe từng lời một của Emily. Tự nhiên tôi thấy lòng mình đau như cắt..........
Emily nói tiếp: - Năng lực của tôi có thể nói là vô địch. Nhưng lại có hai giới hạn chết người. Thứ nhất chắc cậu đã biết, nếu tôi nói ra thì năng lực này sẽ biến mất. Thứ hai, nếu tôi sử dụng sức mạnh của mình để giúp người khác......tôi sẽ chết!
Tôi thấy mặt mình ươn ướt: - Tại sao.....cô lại làm vậy?
Emily thở dài: - Vì Thế Giới này.....sự hy sinh của tôi đáng là gì......thực sự.....tôi là một kẻ hèn nhát......đó là lý do đến bây giờ tôi mới xuất hiện.........
Tôi vội nói: - Cô không phải là kẻ hèn nhát! Sợ chết là một tâm lý bình thường! Bản thân tôi cũng vậy......nhưng tôi đã quyết tâm vượt qua nỗi sợ để bảo vệ những người mình yêu quý!
Emily đột ngột hôn lên môi tôi. Điều đó khiến mặt tôi đỏ rần lên: - Cô..........
Emily nở nụ cười mãn nguyện: - Tôi thích cậu, Albus! Hãy chiến thắng nhé!
Tôi bắt đầu rơi nước mắt: - Tôi hứa sẽ chiến thắng! Tôi sẽ để sự hy sinh....của cô trở thành vô ích đâu!
Cơ thể của Emily bắt đầu tan biến dần dần. Nếu không phải vì quá đau buồn trước sự việc cô ấy sắp ra đi thì khung cảnh này thực sự có gì đó khá đẹp...........
Emily vẫn mỉm cười lần cuối với tôi, mặc cho giọt lệ đang lăn dài trên má cô ấy: - Vậy.....tạm biệt nhé, Albus!
Tôi cũng rơi nước mắt: - Tạm biệt, Emily..........
Emily.....có thể cô nghĩ rằng mình là một người hèn nhát. Nhưng với tôi, cô là một người dũng cảm....mãi mãi là vậy..........
Ý chí của cô sẽ luôn ở trong tôi......rồi tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của tôi..........đó là món quà của tôi dành cho cô.........
* * *
Khi tôi trở lại chỗ căn hầm, Yfu ở đó cùng với Bella và Sylvia.
Bella hỏi: - Emily đâu rồi?
Tôi cố giấu đi nỗi đau buồn: - À....cô ấy đã rời đi rồi....cô ấy bảo có việc quan trọng cần làm.......
Syliva và Yfu nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Không lẽ họ đang nghĩ tôi nói dối?
Yfu nói: - Chúng ta chuẩn bị trở về Thế Giới của mình thôi! Những người khác sẽ đến sau!
Cô Osaka và những anh chàng áo vàng xuất hiện chào tạm biệt chúng tôi. | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:52 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 109: Ba Kẻ Canh Cổng
Ở trong lâu đài của Lucifer, Choi Sang và Jack Smith(Con của Zacharias Smith) đang nói chuyện với nhau.
Và họ không biết lão Isaac đang đứng nấp sau một bức tường nghe lỏm cuộc nói chuyện của bọn họ.
Choi Sang hỏi Jack Smith: - Tại sao Lucy lại đi theo Lucifer? Tôi biết cô ấy thực sự căm ghét Lucifer mà!
Jack trầm ngâm: - Có lẽ......cô ấy muốn ngăn chặn Lucifer.....cô ấy thích làm theo cách của mình.......
Choi hỏi: - Nhưng....tại sao anh ta nói Albus là hy vọng của nhân loại? Liệu anh ta có quá ảo tưởng?
Jack nói: - Thời gian sẽ trả lời tất cả....
Lão Isaac nhe răng cười gian: - Đừng có đùa! Cho dù có là Albus hay Lucy đi nữa.....không ai có thể ngăn cản được Chúa!
Bỗng nhiên Choi Sang, Jack và lão Isaac đều nhìn lên trời. Choi Sang nói: - Bọn chúng đang sử dụng thuật Teleport!
Jack thì không nói gì. Còn Lão Isaac mỉm cười: - Lần này ta sẽ không thua ngươi nữa đâu, Yfu! Lần này ta sẽ cho ngươi xem sức mạnh mới của ta!
* * *
Yfu kêu lên: - Tại sao....mình không thể Teleport được?
Một giọng nói vang lên: - Bởi vì bọn ta không cho phép!
Đó là Choi Sang. Yfu cau mày: - Ngươi đã làm cách nào vậy?
Choi Sang lạnh lùng nói: - Ta và hai người nữa thì hợp lực tạo nên sự ngăn cách giữa hai Thế Giới! Muốn trở về thì các ngươi phải đánh bại ba bọn ta!
* * *
Lão Isaac xuất hiện khiến Jack giật mình. Lão ta tươi cười: - Xin lỗi nhé....có lẽ ta đến hơi đường đột.....Choi Sang là người tiên phong hả?
Jack gật đầu.
Lão ta từ vẻ mặt tươi cười bỗng chuyển sang đằng đằng sát khí: - Nếu các ngươi có ý định mở cổng cho bọn chúng.....ta sẽ giết cả hai!
Sát khí của lão Isaac khiến Jack đổ mồ hôi hột.
Nhưng lão ta lại mỉm cười: - Đùa thôi! Ta biết các ngươi rất trung thành với Ngài mà! Đừng để ý nhé!
Sau đó lão Isaac rời đi. Jack lẩm bẩm: - Sức mạnh hiện giờ của ông ta....thật khủng khiếp!
* * *
Choi Sang nói: - Ai lên trước nào? Nếu sợ thì tất cả lên một lượt cũng được!
Yfu giận dữ bước tới trước nhưng tôi nói: - Mình sẽ đấu trước!
Thế là cô ấy lùi lại. Tôi hỏi: - Choi Sang! Tại sao bạn lại đi theo Lucifer?
Một thoáng buồn xuất hiện trên mặt Choi Sang: - Đừng hỏi nhiều! Hãy chuẩn bị đi, Albus!
Trên tay cô ấy xuất hiện một cái lưỡi hái hình bán nguyệt giống hết cái của tôi. Cô ấy cùng Hệ với tôi ư?
Thế là một cuộc đấu tay đôi nổ ra.............
* * *
Bella và Sylvia lo lắng khi thấy Albus đang bị Choi Sang áp đảo. Cô ta nhanh hơn và mạnh hơn Albus.
Cả hai cô gái đều không tin Albus lại có thể bị áp đảo dễ dàng như vậy. Không lẽ cuộc tập luyện là vô ích ư?
Nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến không ai có thể ngờ được. Chính Choi Sang lại là người bị thương trước. Cô ta bị trúng nhát chém của Albus vào tay.
Sylvia kêu lên: - Thì ra....từ nãy giờ Albus chỉ phòng thủ chứ chưa hề tấn công!
Albus mỉm cười: - Nhường cô nãy giờ rồi, Choi! Giờ là lúc tôi phản công nhỉ?
Choi Sang cau mày: - Đừng vội mừng!
Bỗng nhiên dưới mặt đất xuất hiện những ngọn băng nhọn hoắt tấn công tôi liên tiếp. Do quá bất ngờ nên tôi không tránh kịp và bị thương khá nặng.
Sylvia kêu lên: - ALBUS!
Bella bước tới và nói: - Ta sẽ không để ngươi làm hại cậu ấy đâu, Choi!
Yfu bình tĩnh nói: - Khoan đã! Albus chỉ hơi chủ quan thôi.....hãy nhìn xem!
Từ Albus tỏa ra một luồng khí rất lạ. Yfu mỉm cười: - Thực ra ngay từ đầu cậu ta coi trận đấu này như một buổi tập luyện thôi!
Câu này khiến Bella và Sylvia ngạc nhiên sửng sốt.
Albus nói: - Tôi thật sự không muốn dùng chiêu này! Nhưng cô rất mạnh!
Choi Sang giận dữ: - Đừng có coi thường ta! Hãy sử dụng hết sức mạnh của ngươi đi!
Albus tung ra một quả cầu băng tấn công Choi. Cô ta nói: - Hừm.....ngươi nghĩ gì mà tấn công ta bằng một chiêu thức tầm thường như vậy?
Quả cầu băng đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh vụn lớn. Và những mảnh vụn đó tấn công Choi Sang.
Bị trúng đòn chí mạng, Choi Sang đổ gục xuống: - Chết tiệt........cậu ta có thể.....mạnh như vậy ư?
Bella và Sylvia đang định reo mừng chiến thắng thì Choi Sang đang cố sức đứng dậy. Cô ta gầm gừ: - Ta không thể thua được...........
Albus nói: - Dừng lại đi! Cô đã thua thật rồi!
Choi Sang hét to: - Không! Nếu tôi thua ở đây, Lucifer sẽ giết mẹ của tôi! Hắn đã hứa sẽ tha cho cô ấy nếu tôi giết được cậu!
Điều này khiến tất cả sửng sốt.
Choi Sang quyết tâm nói: - Tôi phải bảo vệ mẹ tôi!
Vừa dứt câu, Choi xông tới tấn công Albus. Trong khoảng khắc đó, những người khác đã lo rằng cậu ta sẽ do dự.
Nhưng cậu ta đã hạ gục Choi không một chút chần chừ. Cuối cùng cô ta thổ huyết và ngã gục xuống.
Albus bước tới với vẻ mặt buồn bã: - Xin lỗi.....đây là điều mình phải làm........
Choi khóc lóc: - Thế là hết rồi.......mình đã thua........mẹ sẽ chết mất...........
Albus nói dứt khoát: - Mình sẽ tiêu diệt hết bọn chúng để trả thù cho bạn! Hãy tin ở mình!
Choi Sang mỉm cười: - Cám ơn, Albus.........
Sau đó cô ấy ngất đi.......... | |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:56 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 110: Isaac's new power
Jack Smith đang dẫn cô Cho Chang chạy vào rừng Cấm. Cô ấy sửng sốt: - Tại sao.....cháu lại làm vậy?
Jack nói: - Cháu không muốn quyết tâm của Choi Sang trở thành uổng phí! Bạn ấy đã làm hết sức để bảo vệ cô!
Cho Chang hỏi: - Cháu thật tốt....tại sao cháu lại đi theo Lucifer?
Jack buồn bã nói: - Đó là quyết tâm của cháu...........
Cho Chang mỉm cười: - Dù sao cô thấy cháu rất tốt và dũng cảm, khác xa cha của cháu.............
Jack lo lắng nói: - Bây giờ lão Isaac đã đi chiến đấu với nhóm Albus!
Cho Chang hỏi: - Tại sao cháu có vẻ lo lắng đến thế?
Jack nói: - Thực lực của ông ta.....có lẽ phải cùng đẳng cấp với Hộ Vệ của Lucifer!
* * *
Sylvia trầm ngâm: - Còn hai tên nữa! Đối thủ tiếp theo sẽ là ai đây?
Một giọng nói vui vẻ vang lên: - Lâu lắm không gặp, Yfu!
Đó là lão Isaac. Lão ta trông tự tin một cách khác thường.
Tôi chưa kịp nói gì thì Yfu đằng đằng sát khí xông tới tấn công lão Isaac. Cuộc chiến đã bắt đầu!
Nhưng lão ta đỡ được đường kiếm của Yfu. Và không hiểu điều gì đó ở lão Isaac khiến cô ấy giật mình nhảy lùi ra sau.
Lão Isaac bình tĩnh nói: - Đừng vội thế, cô bé! Ta bây giờ đã mạnh hơn nhiều so với lần trước!
Có lẽ Yfu cảm nhận được sát khí của lão ta nên cô ấy đã quyết định bình tĩnh lại.
Bỗng có ba luồng khí mạnh khủng khiếp xuất hiện. Đó là Francoise Sazanami, Lulu Scamander và Lucario Gaidar.
Lão ta vẫn bình tĩnh: - Ồ....có vẻ ta đang bất lợi đây........các ngươi định hiệp lực đánh ta sao?
Yfu lạnh lùng nói: - Một mình ta là đủ rồi, Isaac!
Lucario giận dữ: - Đồ ngạo mạn!
Francoise mỉm cười: - Coi thường Yfu là ông sẽ phải trả giá đó, Isaac!
Lulu nói: - Ông chuẩn bị chết đi!
Lão Isaac nở nụ cười dễ sợ: - Vậy sao?
Sát khí của lão ta đột ngột xuất hiện bao trùm toàn bộ chỗ này.
Bella đổ mồ hôi hột. Sylvia lẩm bẩm: - Con người này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài.........
Yfu xông vào tấn công lão Isaac. Nhưng kiếm khí của lão ta mạnh đến mức Yfu bị đánh văng ra xa.
Lucario lên tiếng: - Mình sẽ giúp Yfu!
Lulu nói: - Mình nữa!
Bỗng nhiên trong không trung xuất hiện một cái lồng sắt khổng lồ nhốt chúng tôi lại.
Tôi kêu lên: - Sức mạnh gì thế này?
Lão ta cười nhạo: - Cảnh tượng này thật thú vị! Các ngươi giống như những con chuột trong lồng vậy!
Chúng tôi không thể nào phá nổi cái lồng thép này.
Bella hỏi: - Lulu đâu rồi?
Vừa dừa câu, Lulu ở phía sau lão Isaac và tấn công bất ngờ. Nhưng lão ta vẫn tránh kịp.
Lão ta bình tĩnh nói: - Có lẽ lồng của ta bị quá tải rồi!
Lulu hô: - Petricifus tota...........
Chưa kịp nói hết câu, Lulu bị trúng đường gươm chí mạng của lão Isaac và ngã gục xuống.
Lucario hét lên: - LULU!
Lão ta cười nhạo: - Mày chỉ là một Supporter không hơn không kém! Khi chiến đấu một mình thì mày chỉ là đồ vô dụng thôi!
Thực ra chỉ cần một trong chúng tôi dùng hết sức là có thể phá được cái lồng này nhưng cuộc chiến phía trước vẫn có dài, nếu dùng hết sức bây giờ thì không ổn.
Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể để Lulu bị lão ta làm hại được!
Nhưng Lulu vẫn cố sức đứng dậy: - Đừng coi thường một Supporter!
Lão ta phá ra cười: - Mày không thể nào thắng nổi tao đâu!
Lulu hét to: - EVANESCO!
Trong không trung xuất hiện hàng loạt những con dao ma thuật tấn công lão Isaac. Lão ta vung kiếm lên và nói: - Ôi dào! Chỉ cần một đường kiếm của ta là dư sức chặn được đòn này!
Lulu nở nụ cười tinh quái: - Ngươi nghĩ thế thật hả?
Trong khoảng khắc đó, những con dao chập vào làm một và trở nên to lớn hơn. Vì quá bất ngờ nên đòn này đã khiến lão ta bị thương ở tay.
Lão Isaac lẩm bẩm: - Thật khó tin.....chưa có ai trong lịch sử có thể nâng cấp bùa chú Evanesco đến mức độ này.....
Lulu mỉm cười: - Đó là sức mạnh mới của ta đấy! Và....hãy nhìn đằng sau đi!
Chiếc lồng thép đã biến mất. Và chúng tôi đã tự do.
Lão ta kêu lên: - Ôi....con bé này đã làm ta bị thương để cứu bọn chúng....thật thông minh.....nó đã phát hiện ra cách ta duy trì cái thứ đó....
Yfu giận dữ: - Các bạn hãy lùi lại! Mình sẽ tự tay tiêu diệt hắn!
Lão Isaac nói: - Một mình ngươi liệu có làm gì nổi ta không?
Nhanh như chớp, Yfu đã phân thân ra phía sau lão Isaac và vung đường gươm cực mạnh.
Một tiếng nổ vang lên. Thanh gươm của lão ta đã biến thành một cái khiên và đỡ đòn của Yfu.
Từ miệng lão ta bay ra những cái bánh răng cưa tấn công Yfu. Và cô ấy bị nổ tan xác.
Chúng tôi hét gần như cùng lúc: - YFU!!!
Nhưng một Yfu khác xuất hiện từ trên không trung và chém một nhát trúng vai lão Isaac khiến lão ta chảy máu ròng ròng.
Nụ cười của lão ta bắt đầu hơi héo đi một chút: - Nó có thể....phân thân nhanh như vậy ư?
Yfu lạnh lùng nói: - Ông không thắng nổi tôi đâu!
Lão ta vẫn tự tin nói: - Được rồi! Hãy chuẩn bị đi, Yfu! Ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của ta!
| |  |  |  |
|
|
Wed Nov 03, 2010 7:59 pm | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:18 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 112: Sự trở lại của Banka
Choi Sang và Jack Smith vẫn chưa tỉnh lại. Cô Cho Chang nói với chúng tôi: - Các cháu hãy cẩn thận với các Hộ Vệ của Lucifer! Bọn họ đều đã đạt tới sức mạnh thần thánh!
Tôi quyết tâm nói: - Cho dù là Lucifer đi chăng nữa, bọn cháu sẽ đánh bại hắn!
Cô Cho Chang mỉm cười: - Cháu đã tự tin hơn nhiều rồi, Albus!
Lời khen của cô ấy rất có ý nghĩa với tôi. Đúng vậy! Tôi đã tự tin hơn nhiều so với hồi xưa...........
Tôi chợt cảm thấy đau lòng khi nghĩ tới sự ra đi của Emily.......cô ấy ra đi quá nhanh..........
Sylvia hỏi: - Cô gái kia là ai vậy? Kẻ địch ư?
Tôi nhận ra Alessa đang đi tới chỗ chúng tôi. Cô ấy mừng rỡ kêu lên: - Mọi người đều ở đây cả ư? Còn đây là ai vậy?
Thế là tôi giới thiệu Sylvia và Alessa với nhau.
Như vậy là nhóm tôi đã đến đầy đủ rồi! Bây giờ lúc trở về!
* * *
Lão Diavolo nói với một kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ hình đầu lâu: - Đến phiên ngươi ra tay rồi đấy, Kuuga! Và hãy bảo những người khác nữa! Ba kẻ Canh Cổng đã bị hạ rồi!
Kuuga nhe răng cười: - Được thôi! Nhưng trước đó tôi muốn thách đấu với ông!
Lão Diavolo bình tĩnh nói: - Đừng có nghĩ ngươi là một trong các Đệ Tử của Chúa mà được quyền ngạo mạn nhé!
Kuuga xông tới và nói: - Chỉ là một cuộc quyết đấu nho nhỏ thôi mà, ngài Diavolo!
Lão Diavolo đỡ được toàn bộ câu thần chú của hắn. Lão ta nói: - Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian vào những cuộc quyết đấu vớ vẩn này, Kuuga!
Trong khoảng khắc đó Kuuga lập tức biến thành một cô gái. Lão ta sửng sốt: - Con gái của ta.........
Lão Diavolo bị trúng bùa Watera của Kuuga và ngã văng xuống đất. Hắn định tấn công lão ta lần nữa thì một giọng nói vang lên: - Đủ rồi đấy, Kuuga!
Đó là Jacob. Kuuga có vẻ hơi bực: - Đừng có can thiệp vào việc của tôi!
Sát khí của Jacob xuất hiện: - Nếu không dừng tay thì hãy coi chừng ta đó, Kuuga! Ngươi biết ta không nói chơi mà!
Kuuga vội giơ tay lên và nói: - Được rồi! Tôi biết là cậu rất mạnh mà! Tôi chỉ đùa một chút thôi mà.........
* * *
Chúng tôi đã trở lại Thế Giới của mình. Yfu đã đưa chúng tôi đến rừng Cấm.
Và một việc kinh khủng đập vào mắt chúng tôi: Cái chỗ đáng lý ra là trường Hogwart thì thay bằng một tòa lâu đài hoàn toàn xa lạ.
Bella rơi nước mắt: - Trường Hogwart đã bị........
Alessa kêu lên: - Mình không tin! Không sức mạnh nào có thể phá hủy được Hogwart!
Tôi đau đớn nói: - Nhưng nếu là Lucifer.....thì có lẽ hắn sẽ làm được.........
Lucario giận dữ: - Mình sẽ tiêu diệt hết bọn chúng!
Một giọng nói vui mừng vang lên phía sau lưng chúng tôi: - Các em đã đến rồi ư?
Giọng nói này sao mà quen quá? Chúng tôi quay lại để xem đó ai.
Không thể tin được! Anh ấy đã hy sinh cùng với Ekeziel rồi cơ mà? Anh ấy đã hy sinh trước mắt tôi.......
Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má Yfu. Cô ấy nói bằng giọng run run vì xúc động: - Là anh phải không, Banka? Em cứ tưởng............
Anh Banka cũng rơi nước mắt: - Đúng là anh đây, Yfu! Em có vẻ đã mạnh lên nhiều rồi đấy!
Cả hai ôm chầm lấy nhau và trao nhau nụ hôn bất tử.
Chúng tôi vô cùng xúc động trước cảnh này. Sự xuất hiện của Banka khiến tinh thần chiến đấu của chúng tôi thêm phần tăng lên.
Ôi.....anh ấy chưa chết.....thật là mừng quá.........
Chúng tôi vui mừng hô hào trước sự trở lại của anh ấy. Anh Banka kêu lên: - Khẽ thôi! Bọn chúng nghe thấy bây giờ! Đừng quên việc chúng ta cần phải làm bây giờ!
Anh Banka nhìn tôi mỉm cười: - Thật phi thường! Dường như sức mạnh của em đã vượt qua anh rồi đó, Albus!
Tôi cười tươi: - Có vẻ.....anh cũng mạnh hơn so với hồi trước!
Anh Banka nhìn quanh: - Ừ....hồi trước anh đã ở trong Phòng Luyện Tập của Emily......cô ấy đâu rồi?
Tôi cố trả lời thật tự nhiên: - Cô ấy bảo là....đi đâu đó có việc.........
Anh Banka trầm ngâm: - Emily vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy......anh đã mong cô ấy tham gia cùng chúng ta..........
Yfu và Sylvia nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Cho nên tôi buộc phải nhìn đi chỗ khác.
Yfu hỏi anh Banka: - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Anh Banka nói: - Lucy đã cứu anh!
Tất cả chúng tôi đều sửng sốt trước thông tin này. Anh ấy nói tiếp: - Đúng vậy.....và anh không hiểu tại sao cô ấy lại đi theo Lucifer..........
Tôi nói: - Chắc chắn cô ấy có lý do riêng! Em tin Lucy không phản bội chúng ta đâu!
Bỗng nhiên một đám sương mù lớn xuất hiện vào bao quanh chúng tôi. Và tôi không thể nhìn thấy gì xung quanh nữa........
* * *
Alessa và Bella đang đi trên một hành lang tối tăm và âm u. Họ đã bị lạc những người khác do đám sương mù đó.
Bella hỏi: - Đây là nơi nào vậy?
Alessa nói: - Có lẽ đây là bên trong lâu đài của Lucifer! Bọn chúng làm vậy để chia cắt chúng ta ra!
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: - Ngươi nói đúng rồi đấy!
Đó là một người phụ nữ có mái tóc xoăn. Cô ta tự giới thiệu: - Ta là Medusa - Đệ Tử của Chúa! Vì không muốn mất thời gian vào những màn chào hỏi thế này nên ta sẽ bắt đầu luôn!
Medusa phóng ra một con rắn lửa làm cháy tay áo của Alessa. Cô ấy kêu lên: - Ngươi làm hỏng mất cái áo đẹp của ta rồi!
Medusa phá ra cười: - Tốt nhất là ngươi nên lo cho tính mạng của mình đi..........
Chưa kịp nói hết câu bà ta bị trúng ngay bùa Choáng vào giữa mặt. Medusa hoảng hốt: - Cái gì? À....ta nhớ ra rồi! Cô ta chính là ngươi có khả năng rút đũa phép thần tốc!
Alessa nói: - Ngươi đã biết sợ rồi ư?
Medusa phá ra cười: - Còn lâu! Hãy xem đây!
Trong không trung xuất hiện hàng chục con rắn lửa tấn công Alessa. Bà ta nói: - Cho dù ngươi nhanh cỡ nào thì cũng không thể đỡ nói đòn này đâu!
Alessa mỉm cười: - Thực lực thế này mà cũng tự xưng là Đệ Tử của Chúa ư? Ta sẽ hạ ngươi trong một đòn!
Những con rắn lửa bỗng nhiên biến mất. Medusa bắt đầu cảm thấy tay chân rụng rời vã ngã gục xuống. Bà ta kêu lên: - Sức mạnh của ta.....sao cơ thể ta bỗng nhiên yếu thế này...........
Alessa nhoẻn miệng cười: - Ta thuộc hệ Tâm Linh! Những ai có năng lực kém hơn ta sẽ bị triệt tiêu hết toàn bộ sức mạnh!
Medusa cố hết sức đứng dậy nhưng cơ thể không còn nghe lời cô ta nữa: - Chết tiệt......năng lực của ngươi thật vô cùng lợi hại...........
Alessa mỉm cười với Bella: - Có vẻ bạn không hề hấn gì, Bella! | |  |  |  |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:22 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:25 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:28 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:32 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:34 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:47 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 118: Bí mật của Lucifer
Tôi nhìn thấy Sylvia đang nằm trên vũng máu. Bên cạnh cô ấy là một cô gái đang cầm một con dao găm dính máu.
Cô ta mỉm cười: - Ngươi là Albus hả? Ta là Charlotte!
Tôi gầm lên: - NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY?
Charlotte tươi cười: - Cô ta chưa chết đâu! Có lẽ nên giết ngươi trước đã! Kẻ đã đánh bại Kuuga thì ắt không tầm thường!
Một quả cầu băng xuất hiện và tách thành nhiều mảnh tấn công Charlotte từ mọi hướng. Nhưng chỉ bằng con dao nhỏ trên tay mà cô ta gạt hết được mọi đòn tấn công.
Tôi xông tới áp sát Charlotte và dùng lưỡi hái tấn công cô ta. Nhưng chiếc lưỡi hái to lớn của tôi bị chặn lại dễ dàng bằng con dao găm đó.
Charlotte lắc đầu: - Cứ tưởng thế nào....hóa ra ngươi cũng yếu ớt giống như con bé kia!
Cô ta chém một nhát vào tay tôi. Nhưng vết thương lại lớn như thể đó là nhát chém của một thanh gươm vậy.
Máu của tôi chảy ròng ròng xuống đất. Và tôi liên tục tấn công cô ta bằng mọi chiêu thức.
Nhưng Charlotte vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của tôi. Bây giờ là lúc sử dụng tuyệt chiêu đó chưa? Cái tuyệt chiêu mà đã đả thương Lucy.
Dùng nó bây giờ sẽ mất rất nhiều sức, tôi còn phải đấu với Lucifer nữa! Không thể lãng phí nội lực được!
Tôi tạo ra một bức tường băng hình những cánh hoa chặn những nhát chém khốc liệt của Charlotte.
Cô ta ngạc nhiên: - Khá lắm! Không mấy ai bắt ta phải sử dụng gươm đâu!
Và con dao trên tay cô ta biến đổi thành một thanh gươm to lớn giống như của Yfu và Isaac. Nhưng uy lực tỏa ra từ nó thì mạnh hơn nhiều.
Bỗng nhiên tôi nhận thấy cơ thể mình bị trúng một nhát chém chí mạng. Nhát chém này mạnh đến nỗi xuyên qua bức tường phòng thủ kiên cố của tôi.
Nhát chém này đau đến nỗi làm tôi nhớ lại cái lần đó. Khi mà tôi ngăn Bella tự sát. Nó cũng đau như vậy............
Charlotte sửng sốt: - Thật kinh ngạc! Bất cứ ai khi trúng phải Long Khí của ta thì sẽ bị chặt thành nhiều mảnh. Vậy mà ngươi chỉ bị thương thôi....có lẽ do bức tường băng của ngươi đã làm giảm uy lực tấn công của nó. Thật lợi hại!
Cô ta vừa nói dứt câu thì nhận thấy tứ chi mình bị quấn lại bởi những sợi xích bằng băng lạnh toát.
Tôi mỉm cười: - Sức mạnh của ta không chỉ có vậy đâu!
Và Charlotte bị trúng nhát chém của tôi và ngã văng xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó tôi chợt thấy rùng mình khi sát khí của Charlotte xuất hiện bừng bừng như một cơn lốc. Còn đáng sợ hơn nhiều so với Takara!
Charlotte giận dữ: - Ta có một ước mơ....đó là hủy diệt toàn bộ Muggle! Cho nên ta không thể thua ở đây được!
Tôi hỏi: - Tại sao cô lại căm hận Muggle như vậy?
Cô ta nói: - Hồi xưa ta rất thích chơi với những lũ trẻ Muggle! Ta và bọn chúng đã rất thân thiết! Rồi một ngày, ta vô tình sử dụng pháp thuật trước mặt bọn chúng. Thế là bọn chúng ghê tởm ta, xa lánh ta. Quan trọng hơn hết, bọn chúng đã phản bội lại lời thề tình bạn giữa chúng ta! Bọn chúng là đồ dối trá, một lũ rác rưởi! Tại sao phù thủy chúng ta phải bảo vệ bọn chúng? Muggle là lũ không đáng sống!
Tôi buồn bã nói: - Tôi rất thông cảm cho cô! Nhưng nếu vì thế mà hủy diệt toàn bộ Muggle thì thật sự quá tàn nhẫn!
Charlotte hét lên: - NGƯƠI LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CHỨ? BỊ ĐÁNH ĐẬP CŨNG KHÔNG ĐAU BẰNG SỰ TỔN THƯƠNG BÊN TRONG TÂM HỒN TA!!
Thanh gươm của Charlotte tỏa một luồng khí mạnh ào ạt màu vàng óng. Đó là cái gì vậy?
Charlotte nở nụ cười sắc lạnh: - Đó là Thánh Quang Khí! Cảnh giới này đến bạn của ngươi là Yfu cũng không đạt tới nổi đâu! Vì ta là Thần! Ta là Hộ Vệ mạnh nhất của Chúa!
Đòn tiếp theo mạnh và nhanh đến nỗi cơ thể của tôi trở nên rất đau đớn. Đòn này đã làm hai chân của tôi không cử động được nữa.
Charlotte cười ác: - Chỉ một đòn này nữa thôi là ngươi sẽ trở thành phế nhân, Albus!
Hình ảnh của bạn bè, cha mẹ, em gái, các giáo sư, những người thân thích và Bella xuất hiện trong đầu tôi. Điều đó khiến tôi như có động lực.
Dù có chết tôi cũng phải sử dụng chiêu này! Cho dù nó có tiêu hao nhiều nội lực của tôi đi nữa!
Một con Phượng Hoàng Băng khổng lồ xuất hiện. Cả căn phòng trở nên lạnh ngắc. Và Charlotte bị trúng đòn.
Cô ta bị thương nặng và.......gục ngã.
Cuối cùng tôi đã làm được rồi. Tôi thắng rồi!
Francoise xuất hiện và kêu lên: - Ôi....bạn bị thương nặng quá........
Sylvia cũng đã tỉnh dậy: - Bạn đã đánh thắng cô ta rồi sao, Albus?
Charlotte hét lên: - TA LÀ THẦN! TA KHÔNG THỂ NÀO THUA BỌN NGƯỜI PHÀM CÁC NGƯƠI ĐƯỢC!
Tôi nói: - Rất tiếc....cô đã thua thật rồi, Charlotte!
Cô ta thất vọng rồi cúi mặt xuống và không nói gì.
Tôi nói tiếp: - Muggle hay phù thủy thì đều có người tốt hay người xấu! Cô hãy thử nghĩ xem! Lucifer tuy toàn nói những điều vĩ đại nhưng hắn có thật sự là người tốt không?
Charlotte vẫn im lặng. Tôi mỉm cười: - Rồi cô sẽ hiểu, Charlotte.........
Một tiếng sáo du dương vang lên. Các vết thương của tôi và Sylvia đang dần hồi phục. Đó là Bella.
Tôi hỏi Bella: - Bạn vẫn ổn chứ?
Bella tươi cười một cách dễ thương: - Khỏe hơn bao giờ hết!
* * *
Chúng tôi tiếp tục đi lên tầng ba. Ở tầng hai, tôi đã gặp anh Banka và Jacob nhưng họ đã cạn kiệt sức mạnh nên ở lại nghỉ ngơi.
Sau đó tôi gặp Yfu cũng đang đi lên tầng ba. Vậy là toàn đội đã tập hợp đông đủ!
Lão Diavolo đang đợi ở đó. Còn Alessa, Lucario và Lulu thì đang nằm gần đó và bất tỉnh nhân sự.
Francoise lên tiếng: - Mình muốn đấu với ông ta trước!
Tất cả chúng tôi gật đầu và lùi lại.
Diavolo điềm tĩnh nói: - Ta sẽ hạ gục ngươi nhanh thôi! Những người khác không phải chờ lâu đâu!
Một quả cầu nước cực mạnh xuất hiện tấn công Diavolo. Nhưng đòn này bị đánh bật trở lại và chính Francoise bị trúng đòn.
Một con trăn nước xuất hiện quấn chặt Diavolo lại và trên tay phải của Francoise xuất hiện một cái chùy nước.
Nhưng lão ta phá giải một cách dễ dàng. Francoise bị đánh văng vào tường và thổ huyết.
Lão Diavolo lạnh lùng nói: - Có lẽ ngươi đã mất nhiều sức sau bao cuộc chiến nên.....đòn đánh của ngươi chẳng có uy lực gì cả!
* * *
Lucifer đột ngột xuất hiện phía sau lưng Lucy và Stacy. Lucy lẩm bẩm: - Anh ta đã đến từ khi nào vậy......mình không hề cảm nhận được.......
Hắn ta tươi cười: - Thì ra cô đã biết rồi ư, Stacy? Đúng vậy ta chính là.........
Lucifer bỏ mặt nạ ra. Đó chính là Joshua Cain.
Lucifer mỉm cười: - Ta là người đa nhân cách! Giống như Bella Monroe vậy! Trong thời gian qua Joshua đã rất nỗ lực để dành lại quyền làm chủ cơ thể nhưng hắn đã....thất bại rồi!
Stacy sửng sốt: - Tại sao....ngươi lại nói cho ta biết tất cả mọi chuyện?
Lucifer vui vẻ nói: - Ta cần năng lực của cô! Cái năng lực Tiên Tri đó!
| |  |  |  |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:49 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Thu Nov 04, 2010 10:52 am | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |  |  |  | | Chương 120: Cuộc thánh chiến bùng nổ
Yfu lập tức phân thân thành ba người tấn công Diavolo.
Nhưng lão ta chế nhạo: - Dùng mãi chiêu này không chán hả, Yfu?
Lập tức tuyệt chiêu này bị hóa giải một cách dễ dàng. Yfu bị một nhát chém cực mạnh vào lưng ngã gục xuống.
Bella kêu lên: - YFU!!
Sylvia rút đũa phép ra và nói: - Có lẽ chúng ta phải giúp cô ấy một tay.........
Tôi vội ngăn lại: - Khoan đã....nếu anh Banka ở đây.....anh ấy cũng sẽ làm như mình......Yfu chưa sử dụng hết sức mạnh của mình đâu!
Lão Diavolo dừng lại và nói: - Các ngươi hãy hiểu cho ta! Nếu ta để các ngươi tiêu diệt Ngài thì nhân loại sẽ ra sao? Thế Giới này sẽ ra sao? Chiến tranh sẽ lại tiếp diễn! Con gái ta đã mất mạng trong chiến tranh! Ta không muốn nó xảy ra nữa!
Bella hỏi: - Ý ông là sao? Tôi không hiểu ông đang nói gì cả!
Lão Diavolo nói bằng giọng nghiêm trọng: - Chắc các ngươi chưa biết về....Phantom!
Sylvia hỏi: - Phantom là ai?
Lão ta nói: - Ta chỉ biết rằng cô ta là nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt của nhiều Thế Giới khác nhau! Chúng ta làm tất cả những chuyện này là để ngăn cô ta lại!
Yfu cố hết sức đứng dậy và nói một cách nặng nhọc: - Ta không quan tâm tới chuyện đó....ta chỉ biết các ngươi đã giết quá nhiều người.....đã gây ra bao tội ác tày đình không đếm xuể.....vì vậy ta mới phải là người ngăn các ngươi lại!
Lão Diavolo gầm gừ: - Đồ dai dẳng! Đã vậy hãy xem toàn bộ sức mạnh của ta đây!
Một con rắn chín đầu khổng lồ bằng nước xuất hiện tấn công Yfu. Trông nó giống như một cơn sóng thần vậy.
Yfu tiếp tục biến thành ba người. Cả họ đều tạo ra Long Khí. Nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến chúng tôi kinh ngạc.
Ba còn rồng khí hợp thể với nhau và trở thành Long Khí mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không lẽ đây mới là Long Khí thực sự?
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Tôi cảm thấy mình bị hất tung ra xa..............
Tôi nhìn thấy Bella đang lôi Sylvia ra khỏi đống gạch vụn. Còn Yfu và Diavolo vẫn đứng đó. Ai là người chiến thắng?
Cuối cùng lão Diavolo phun ra máu và ngã xuống.........
Bella kêu lên: - Bạn thắng rồi, Yfu!
Nhưng Yfu có vẻ không được vui cho lắm. Cô ấy cũng bị thương nặng.
Francoise, Alessa, Lucario và Lulu đã tỉnh lại. Anh Banka, Jacob và Charlotte cũng xuất hiện.
Jacob buồn bã nói: - Ta hoàn toàn thông cảm cho Diavolo.....nhưng đúng là ông ấy sai rồi..........
Charlotte nói bằng giọng run run: - Có lẽ.....ông ấy sắp chết rồi!
Jacob kêu lên: - Cái gì cơ? Không lẽ ông ta đã sử dụng Cấm Thuật!
Lão Diavolo vẫn nằm đó nhìn Jacob. Ông ta gật đầu.
Jacob đến gần và giận dữ: - Tại sao ông lại làm vậy?
Lão Diavolo mỉm cười: - Ta phải bảo vệ.....lý tưởng của Ngài.....ta biết Cấm Thuật có thể làm ta mất mạng.....nhưng ta phải sử dụng nó để đánh bại cô ta........
Tôi mạnh mẽ nói: - Chúng ta cũng muốn Thế Giới này trở nên hòa bình mãi mãi! Nếu Lucifer thật sự muốn điều tốt đẹp cho Thế Giới này, sao hắn không hợp tác với chúng ta!
Lão Diavolo nói: - Đừng có giả vờ! Ta biết thừa các ngươi chỉ nghĩ đến lợi ích của bạn thân mình thôi!
Tôi nói tiếp: - Để Thế Giới này không còn chiến tranh, đó cũng là điều chúng ta muốn! Ông nên học cách tin tưởng người khác đi!
Lão ta bỗng nhiên mỉm cười: - Emily đã nói......cậu là hy vọng.........tôi mong rằng cô ấy không sai.....có lẽ Ngài Lucifer không sai.....nhưng hành động của Ngài ấy đã....đi quá giới hạn......
Sau đó lão Diavolo ngoẹo đầu sang một bên. Ông ta đã chết...........
* * *
Lucifer kêu lên: - Ôi.....Diavolo cũng bị đánh bại rồi sao?
Lucy nói: - Anh hãy ngừng lại đi, Lucifer!
Lucifer bình tĩnh nói: - An tâm! Anh không thua được đâu! Vì anh là Chúa của Thế Giới này!
Lucy thét lên: - Tôi chưa bao giờ thích anh! Người tôi yêu là Joshua!
Stacy thấy khuôn mặt của Lucifer bỗng trở nên tối sầm lại. Hắn ta lầm bầm: - Tùy em thôi...chỉ cần có em ở bên cạnh là anh vui rồi........nhưng tốt nhất em đừng có ngăn cản anh! Anh nói trước đấy!
Sau đó hắn ta rời khỏi căn phòng của Stacy.
* * *
Khi chúng tôi đang chuẩn bị lên tầng bốn. Đó là tầng cao nhất. Và Lucifer đang ở đó.
Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển ầm ầm. Và hàng loạt quái vật xuất hiện.
Ma Thằn Lằn, Ma Sói, Quỷ Khổng Lồ, Ma Đầm Lầy, Bạch Tuộc Khổng Lồ, Khủng Long, Nhện Khổng Lồ, Nhân Sư, Rồng Đuôi Gai Hungary, Nữ Thần Báo Tử, Xác Ướp .v.v.
Tất cả những sinh vật mạnh nhất thế gian đều đã tập trung ở đây với số lượng cực kỳ khủng khiếp.
Anh Banka nói: - Albus và Bella! Hai em hãy đi đi! Bọn anh sẽ ở lại ngăn lũ quái vật này! Lucifer là của các em đấy!
Bella mạnh mẽ nói: - Chúng em sẽ chiến thắng!
Sau đó chúng tôi gật đầu rồi chạy lên trên.
* * *
Tôi và Bella thấy Lucifer đang thong thả ngồi uống trà. Hắn vui vẻ nói: - A! Các ngươi đã đến rồi hả?
Tôi nói: - Ta đến đây để tiêu diệt ngươi, Lucifer! Tại sao không bỏ mặt nạ ra?
Lucifer đặt tách trà xuống và nói: - Nếu ngươi đủ sức thì hãy đến đây và gỡ mặt nạ của ta xuống! Nhưng...chỉ với sức của hai ngươi thì e rằng điều đó là bất khả thi.......
Một giọng nói quyết liệt vang lên: - Còn ta nữa!
Đó là Lucy. Cô ấy bước tới bên cạnh tôi. Và bên cạnh cô ấy là giáo sư Stacy.
Cô ấy mỉm cười: - Thật không uổng công tôi đã kỳ vọng vào các trò!
Tôi nói: - Chúng em sẽ cứu cô, thưa giáo sư!
Giáo sư Stacy thở dài: - Tiếc là ta đã bị Lucifer triệt tiêu hết sức mạnh nên không giúp gì được.........
Lucifer ngồi dậy và lạnh lùng nói: - Lucy! Sao em dám chống lại anh? Đã vậy anh sẽ giết em luôn!
Lucy nói thầm với tôi: - Bạn hãy đóng băng hắn lại, để mình sử dụng chiêu này...........
Tôi lập tức đóng băng Lucifer lại. Nhưng hắn ta phá giải dễ dàng: - Trò con nít!
Nhưng những mảnh vỡ lập tức kết nối với nhau và đóng băng hắn lần nữa. Lucifer dùng hai tay phá tan lớp băng ra.
Lần này băng của tôi bị vỡ vụn nên không còn khả năng tái tạo nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc Lucifer vận khí đã thoát khỏi sự khống chế của tôi thì cũng là lúc hắn nhận ra một tia sáng mặt trời mạnh khủng khiếp đổ ập vào người hắn.............. | |  |  |  |
|
|
 | | Tiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter | |
| |
|
|
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|