Lưu ý: Gõ Tiếng Việt có dấu, viết đúng chính tả |
| | | Chiếc áo khoác màu đỏ | |
|
Sat Oct 30, 2010 8:22 am | | Tiêu đề: Chiếc áo khoác màu đỏ | |
| | | | | |
|
| Trong tủ quần áo của nó có một chiếc áo khoác màu đỏ. Chiếc áo không phải là hàng hiệu, cũng không có gì đặc biệt nhưng nó rất quý. Một lần, khi nó đang ngồi học, tên con trai bàn dưới vô tình vẩy mực vào áo nó. Nó quay lại, nói một câu khiến cả bàn tròn mắt. Vốn dĩ nó là đứa hiền lành, sự phản ứng thái quá của nó khiến bạn bè bất ngờ. Một lần, thằng em nó nghịch đùa trước cổng, bị con chó nhà hàng xóm đuổi liền chạy đến túm áo nó. Giả sử như hôm đó chỗ áo ấy bị rách thể nào thằng em nó cũng bị chị cho ăn mắng. Một lần, nó về quê, ngồi nấu bếp với bà, lúc nhấc nồi canh đang sôi trên bếp xuống tay áo nó bị lẹm một vạt, vải co lại như múi khâu của một người vụng về. Cả ngày hôm đó, nó buồn ngơ ngẩn. Không có nhiều người khen chiếc áo ấy đẹp nhưng nó lại rất hay mặc vào mùa đông dù nó có nhiều chiếc áo khoác khác trông thời trang hơn. Kể cả khi nó lớn phổng, chiếc áo khoác trông như một chiếc ghi-lê cộc, nó vẫn treo chiếc áo vào tủ ở một nơi dễ nhìn thấy nhất. Mỗi lần chạm tay vào chiếc áo, nó lại thấy lòng mình rưng rưng. Khi tặng chiếc áo cho nó vào ngày sinh nhật, Phương đã ái ngại thú nhận: Tớ đã mua ở cửa hàng sale off. Nó hiểu cái khó xử của Phương khi là bạn thân mà không có một món quà ra hồn để tặng nó. Nó nhận quà trong tiếng gọi í ới của bạn bè mà chưa kịp nói với Phương một lời cảm ơn. Nó chưa kịp mặc chiếc áo Phương tặng thì mùa đông đã đi qua. Hai tháng sau, nó lại đau điếng chứng kiến ngày Phương ra đi vì một tai nạn giao thông. Nó đã sống trong những ngày dài với nỗi day dứt, ân hận vì một lời cảm ơn chưa kịp nói, vì chưa một lần mặc chiếc áo Phương mua cho. Sau ngày Phương mất, chiếc áo với nó là một kỷ vật. Bao mùa đông đã đi qua, nó đã quen với nhiều thứ: quen với cái rét cắt da mỗi sáng mai thức dậy, quen với mùi sáp trên da và trên môi những ngày trời hanh khô…nhưng vẫn không thể quen được cái cảm giác không có Phương đi học cùng. Con đường đến trường không có Phương dường như dài hơn. Nó đạp xe trong nỗi nhớ, trong những phút hoài niệm. Khóe mắt cay cay vì nhớ Phương. Từ khi Phương mất, nó cũng chẳng thể kết thân với người bạn nào. Đơn giản vì nó thấy không ai hiểu nó như Phương. Ngoài giờ học, nó về nhà làm bạn với máy tính, với ti vi, không thiết tha gì với những trò “đàn đúm”, tụ họp như lũ bạn cùng tuổi nó… Chính bản thân nó thấy nó đang sống như một con rùa già cỗi. Trong nhà, mẹ là người hiểu nó. Mẹ cũng hiểu những phút lắng lòng của nó để nghĩ về một người bạn không còn trên đời. Không ai sống mãi với ngày hôm qua đâu con ạ. Mẹ nghĩ là Phương rất hạnh phúc vì đã có một người bạn như con.Yêu thương để giữ lại trong lòng và yêu thương cũng là để cho đi, giống như Phương đã cho con ấy. Mẹ đã nói với nó như vậy khi thấy nó ngồi ôm chiếc áo khoác của Phương tặng hàng giờ đồng hồ. Vậy mà sáng nay, nó khiến mẹ vô cùng ngạc nhiên khi đưa chiếc áo Phương tăng để mẹ cho thêm vào số quần áo gửi đi cứu trợ đồng bào miền Trung. Con… chiếc áo… Đôi mắt ngơ ngác của mẹ chờ ở nó một câu trả lời. Sẽ rất ích kỷ nếu con cứ giữ khư khư chiếc áo khoác này trong ngăn tủ chật hẹp của mình khi nơi vùng lũ có nhiều người đang cần có thêm chiếc áo để mùa đông bớt lạnh. Còn Phương, chỉ cần con vẫn giữ hình ảnh của bạn ấy trong lòng mình là được phải không mẹ? Mẹ nhìn nó nước mắt giàn giụa: Hạnh phúc biết bao khi nó biết tự tay mình mở cánh cửa trái tim để chia sẻ yêu thương với những người xung quanh. Bùi Thu Hoàn |
| | | | |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|