Sáng. Nó cùng bạn ghé sạp báo để mua báo. Nó một tay đưa tiền, một tay nhận báo. Còn bạn nhận báo rồi trả tiền bằng cả hai tay, chẳng quên lời "cảm ơn chú!". Đi xa được một đoạn nó mới hỏi: "Sao bạn lại cám ơn chú ấy?"
Bạn cười: "Chẳng sao cả, chỉ đơn giản đó là lời có ý nghĩa mang lại niềm vui cho cả tớ và chú ấy!"
Nó chợt nhớ là đã được học bài học nói lời cám ơn này rồi, nhưng hôm nay nó lại được học lại một lần nữa từ bạn.
Trưa. Bạn nhắn tin bảo nó đợi ở căn tin để ăn cơm cùng. Bữa cơm trưa thật vui vì nó và bạn có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn ăn xong trước trong khi nó còn đến nửa phần. Nó chán ăn, muốn bỏ, định đẩy đĩa cơm sang một bên thì bạn bảo:
"Cậu ráng ăn như tớ nè, ăn ít vậy làm sao có sức chiều học tiếp"
"Tớ chán rồi, ăn cái gì khác vậy nha!"
"Bởi vì cậu là bạn của tớ nên tớ sẽ nói mà không sợ cậu giận, cậu làm như thế là không công bằng, vì có rất nhiều người đang đói mà không có gì để ăn."
Nghe bạn nói dù hơi tự ái nhưng nó vẫn kéo đĩa cơm lại và cố ăn cho hết phần. Nó biết nó không thể giận bạn vì bạn đâu có nói gì sai. Lại thêm một bài học nữa từ bạn mà nó phải nhớ.
Chiều. Đi học về, nó rủ bạn đi tiệm net chơi. Bạn từ chối không đi vì phải về đi làm thêm. Nó khen bạn giỏi, rồi kể chuyện nó đang giận mẹ cho bạn nghe.
Nó bảo: "Mẹ chẳng hiểu mình tí nào cả!"
"Thế cậu có hiểu mẹ cậu không?". Nó không trả lời được câu hỏi của bạn, chỉ biết lặng im nghe bạn nói "Cậu không như tớ phải sống xa nhà để học, khi nào cậu xa nhà rồi thì cậu sẽ biết, đừng con nít như vậy nữa, về nhà đi!"
Tối. Nó quyết định thôi không đi chơi net nữa mà về nhà sớm ăn cơm cùng ba mẹ.
Đêm. Trước khi ngủ nó giở cuốn nhật ký ra, viết vào đó những gì mà bạn và nó đã cùng trải qua trong một ngày. Và viết rằng:"Cám ơn cậu, ví cậu là bạn của tớ và vì cậu đã cho tớ nhiều bài học".
Hoàng Thị Tú Trinh