Cũng như bạn nói thôi. Tôi không khẳng định mình đúng cũng không phủ nhận mình sai. Nhưng sự thật mà nói tôi hơi gay gắt trong chuyện này. Nhưng không thể trách tôi được vì tôi đã rấr rấr rấr và rất thất vọng. Một tiếng đồng hồ dưới mưa + một đêm thức trắng không ngủ đã giúp tôi suy nghĩ được nhiều điều trong chuyện này. Vốn dĩ tình bạn quả thực là thứ khó tìm kiếm và có tìm kiếm cũng không có được. Nó đến một cách tự nhên không gượng ép và cũng rời bỏ ta một cách tự nhiên không trói buộc được. Biết làm sao đây.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ là đã từng thôi, bạn bè là chỗ dựa cho ta những lúc khó khăn đau khổ. Nhưng càng lớn lên tôi càng nhận ra rằng đa số bạn bè bỏ đi lúc ta cần họ và quay lại lúc họ cần ta. Chỉ những người bạn tốt mới sẵn sàng mở rộng vòng tay đón ta lúc ta tuyệt vọng và cho ta những lời khuyên chân thành. Nhưng… khó kiếm được một người như thế vì vậy từ lâu tôi đã học được cách là bạn với chính mình…
Quay trở lại vấn đề của chúng ta. Có thể các bạn không cố tình làm việc này, nhưng cũng chẳng phải vô tình. Dù sao, dù lí do gì thì hành động ấy cũng kiến cho tôi và tất cả những bạn khác nghĩ như vậy. Tôi nói có lẽ các bạn hiểu. Xin nhắc lại chúng tôi không hề trách việc các bạn tách nhóm. Chúng tôi chỉ trách tại sao các bạn giấu chúng tôi. Các bạn không báo chúng tôi biết trước khi chúng tôi hỏi để chúng tôi biết mà chuẩn bị. Thậm chí có một người trng bọn tôi hỏi các bạn và đã nhận được câu trả lời “không thật”. Bạn ấy đã rất bức xúc bởi vì cũng như tôi bạn ấy tin các bạn và không ngờ các bạn đã phản bội lại lòng tin của chúng tôi. Những suy nghĩ trong lá thơ đó không phải là của riêng tôi mà là của tất cả chúng tôi. Nhưng các bạn còn lại không muốn nói ra đó mà thôi.
Tôi có thể là một con người dễ dãi, vui vẻ và không giận hờn vu vơ. Vì thế khi tôi đã giận thì rất khó nguôi cơn giận đó. Trong những ngày qua tôi đã có 2 cách cư xử rất khác nhau với các bạn. Đối với những nhân vật chính vì tôi đã rất giận nên không thể mở miệng bông đùa với các bạn như xưa. Còn với các nhân vật phụ thì tôi vẫn nói chuyện như sự thật tôi vẫn giận các bạn nên những lời nói đùa của tôi có phần hơi gay gắt. Các bạn có buồn lòng thì xin hiểu cho tôi. Nhưng thật sự các bạn có hiểu khon? Cái cảm giác bị lôi ra làm bia làm cái lý của các bạn. Chính vì một câu nói một cái lý do ngớ ngẩn đó mà tôi cảm thấy nặng lòng trước trách nhiệm đối với các bạn không có chỗ học và đau lòng khi nhận lấy lời nói trách cứ dù là vô tình của các bạn cùng nhóm! Lòng tự trọng của tôi đã bị chà đạp như thế đó!
Sẵn tiện đây tôi cũng có đôi lời nói với hai bạn B và Th. Chúng tôi không trách việc hai bạn nhập nhóm với các bạn khác bởi vì chúng tôi biết hoàn cảnh của chúng tôi quá bấp bênh không vững chắc và có thể không tìm được chỗ học. Nhưng chúng tôi cũng hơi buồn vì cứ nghĩ các bạn sẽ theo chúng tôi đến cùng. Chỉ vài ngày thôi lẽ nào các bạn không chờ được. Nhưng thôi, chúng tôi sẽ bỏ qua và sẵn sàng chào đón các bạn trở lại bất cứ lúc nào.
Thật sự tôi muốn giải quyết chuyện này và muốn nó sớm kết thúc chuyện này. Bởi vì đối với một kẻ như tôi có mất một và ngừơi bạn thật sự không sao. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta. Nhưng thứ lỗi cho tôi, thành thật mà nói trong lòng tôi vẫn giận các bạn. Người ta nói hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng nhiều hơn. Tôi thất vọng vì tôi đã quá hy vọng vào tình bạn của chúng ta. Nhưng vốn dĩ tôi là một con ngốc đã bị nhiều đứa bạn làm cho thất vọng rồi nhưng vẫn tíêp tục hy vọng vào tình bạn và giờ vẫn thế… Hiểu ý tôi chứ?
Tôi đã giận một ngừơi bạn suốt 5 năm trời mặt dù bề ngoài tôi vẫn trò chuyện, vẫn vui vẻ nhưng trong lòng vẫn buồn lắm và giận lắm. Nó như một vết thương vào tim lâu ngày lại trở đau nhói. Nghĩ lại nếu lúc ấy chỉ cần bạn nói một lời xin lỗi, chỉ thế thôi tôi đã tha thứ. Nhưng bạn lại không… vì thế đến giờ này tôi vẫn tiếc nuối cho một tình bạn đáng lẽ có thể đẹp hơn.
Tôi cũng biết Ph không xấu chỉ không chú ý đến cảm nhận của ngừơi khác nên cũng chính vì thế nó làm nhiều người cảm thấy bị tổn thương. Tôi đang và sẽ làm các bạn buồn vì nói thật khi giận một ai tôi rất tàn nhẫn. Tôi có thể nói chuyện với hai bạn một cách bình thường nhưng đó là chuyện giả dối thôi còn cảm xúc thật thì đựơc giấu ở một nơi khác trong tim. Bạn muốn tôi hành xử như vậy không? Có thể qua những lời nói ở trên bạn biết tôi cần gì. Tôi không yêu cầu bạn thực hiện chỉ hy vọng bạn có thể cho tôi thứ tôi cần…vì tôi vẫn hy vọng điều đó.
@Q: Có lẽ bạn tính sai hình như khoảng hơn nửa lớp chúng ta nằm trong vụ này chứ.
@admin: Tôi thật sự ngạc nhiên đó. Nếu tôi đoán sai thì thôi đừngn để ý những lời tôi nói nhưng nếu tôi đóan đúng thì thật sự bạn tinh tế hơn tôi nghĩ…
Thật sự mà nói hè này tôi mất hơi nhiều : 1 đứa bạn hàng xóm thân ơi là thân, 1 đứa đi định cư Mỹ còn một đứa đi du học Úc. Còn hai bạn...