“Mẹ à, từ nay về sau con không cần tiền trợ cấp từ bố mẹ hàng tháng nữa”.
Nó tuyên bố dõng dạc và chắc như đinh đóng cột khi về quê thăm gia đình.
Quyết định của nó không chỉ làm mẹ nó mà cả lũ bạn thời cấp hai của nó ngạc nhiên và...choáng bởi để trang trải cuộc sống cho mình khi nó là một đứa sinh viên chưa có kinh nghiệm và tiêu pha rất nhiều thứ thì không dễ một chút nào. Mặc dầu những đứa bạn thân khuyên nó suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định táo bạo này nhưng nó tặc lưỡi "Có gì đâu mà các cậu làm như khó khăn lắm thế. Tớ sẽ đi dạy thêm và số tiền đó chắc chắn đủ cho tớ trang trải”. Nhìn ánh mắt nghi ngờ và lo lắng của mẹ nó trước đứa con gái bé nhỏ và hay ốm yếu, nó càng có quyết tâm chứng minh bản lĩnh tự lập, không cần sự hỗ trợ của ai.
Một tháng tự lập, trang trải mọi thứ bằng số tiền dạy thêm bắt đầu
Nó nhận dạy tận hai ba lớp và thành ra mỗi tuần hầu như buổi tối nào, sau khi tan trường, nó lại vội vàng đạp xe cho kịp lớp dạy. Nó cảm thấy cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn. Nó biết quý trọng đồng tiền và biết cách chi tiêu tằn tiện hơn. Nó không còn hay la cà ở các quán ăn hay ghé qua các shop quần áo đắt tiền như trước. Thay vì tiêu tiền không tính toán, giờ đây, khi quyết định mua gì, bạn bè cũng thấy nó lẩm nhẩm gì đó trong miệng. À, hóa ra, nó đang tính toán xem có nên mua thứ này không. Nó nghĩ về giá cả, về những lợi ích và bất lợi khi mua thứ hàng này, điều mà nó chưa từng làm trước đó. Bữa ăn của nó cũng đạm bạc hơn rất nhiều so với trước. Ban đầu nó không quen và cảm thấy khó chịu nhưng đã hứa với mẹ rồi và nó không muốn một tháng này, nó xin lại tiền bố mẹ. Ít ra nó cũng phải giữ thể diện và lòng tự trọng với bạn bè chứ. Nó đã tự hào khoe với lũ bạn về quyết định táo bạo của mình mà.
Ba tuần sau
Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc chạy sô dạy thêm và chuẩn bị bài, mệt mỏi với việc ngày hai buổi lên giảng đường. Việc dạy thêm hầu như choán hết thời gian học và nghỉ ngơi của nó. Nó mệt mỏi sau những ca dạy buổi tối để rồi chỉ mong về đến nhà là lên giường ngủ ngay, không kịp xem bài vở và ngày mai sẽ học gì. Vẫn chưa thỏa cơn buồn ngủ và mỏi mệt, đến giảng đường, nó lơ đễnh và ngủ gà ngủ gật. Những bữa cơm cũng không còn được nó chăm lo như trươc thay vào đó là những tô mì ăn vội hay những chiếc bánh mua nhanh ngoài hàng. Lũ bạn thân bắt đầu nhìn cái mặt phờ phạc, thân hình ngày càng gầy của nó mà ái ngại “Hay mày thôi cái ý nghĩ tự lập hoàn toàn này đi. Gần một tháng rồi chưa thấy mày đi chơi, trò chuyện với bọn tao đó”. Nó không nói gì ngoài câu xin lỗi. Nó cũng bắt đầu nhận thấy những mỏi mệt trong cơ thể mình. Nó cũng chẳng thể vui tươi và vô tư như trước vì ngày nào nó cũng phải chạy theo công việc để trang trải. Bây giờ nó mới thấu hiểu giá trị của đồng tiền, thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ nó, một nắng hai sương trên đồng ruộng.
Nó nằm bất động trên giường. Toàn bộ cơ thể rã rời, cái đầu đau như búa bổ. Nó cố nhỏm dậy với lấy cốc nước. Chiếc cốc thủy tinh ngoài tầm với rơi xuống nền nhà và vỡ tung. Nó bật khóc. Không biết nó đã nằm trên giường bao lâu rồi. Đứa bạn cùng phòng về quê khiến cái cảm giác buồn, cô đơn và mệt mỏi lúc này lại lớn hơn bao giờ hết. Nó định nhấc điện thoại gọi cho mẹ nhưng ngay lập tức nó lại dừng. Gọi cho mẹ lúc này khác nào thú nhận với mẹ là nó không thể tự lập, rắng nó quá yếu đuối….Chợt nhớ tới lịch dạy thêm, nó toan lao ra khỏi giường nhưng cái choáng đầu giữ nó lại. Nó lại nằm xuống giường trong cô đơn và nước mắt.
Nó không nhớ rõ nó đã làm gì. Chỉ nhớ mang máng là nó có nhắn tin tâm sự với đứa bạn và khi nó tỉnh dậy thì mẹ nó đã ở bên cạnh với đĩa cam, táo mà nó rất thích ăn. Nó không dám nhìn khuôn mặt lo lắng và gầy gò của mẹ bởi nó biết bây giờ nó là người thất bại với lời tuyên bố của mình. Mẹ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gọt táo và cam cho nó, kể những câu chuyện hài hước cho nó nghe và hát ru nó ngủ như khi nó còn bé. Hôm sau, khi mẹ đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ bảo cơ thể nó bị suy nhược do ăn uống và làm việc không điều độ. Trước khi rời phòng trọ về quê, mẹ mới dịu dàng nói với nó "Con có ý thức tự lập là rất tốt. Mẹ rất mừng. Nếu con muốn tự lập thì hãy tự lập hoàn toàn khi con đã đủ trưởng thành và có kinh nghiệm. Bây giờ mẹ cũng sẽ tạo cơ hội cho con tự lập bằng cách mẹ sẽ gửi cho con số tiền ít hơn trước khá nhiều đấy. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha, con gái”
Nó cúi đầu và lí nhí vâng lời. Nó thấy thật xấu hổ với mẹ, bạn bè và với chính bản thân mình. Nhưng qua lần này, nó cũng học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. Nó sẽ không lấy tiền của bố mẹ nhiều như trước, không tiêu pha hoang phí như trước.” Rồi một ngày không xa nữa đâu, con sẽ tự lập hoàn toàn và nhất định con sẽ làm được”, nó thầm hứa như thế.
PETTY
.ecom_none {background-color:#FFFFFF; width:10%;}
.ecom_check {background-color:#CC66FF; width:14%;}