|
Tiêu đề: Bộ phim tôi đóng | |
| | | | | |
|
| Năm nay tôi đã 17 tuổi, cái tuổi của người lớn và con nít, tôi đang đóng một bộ phim như bao người khác nghĩ về họ vậy. Bộ phim này 17 năm rồi, tôi là diễn viên chính. Bộ phim không có máy quay phim, không có kịch bản do chinh nhà viết kịch bản nào soạn ra hết, không có đạo diễn, không có sự nỗi tiếng, thời gian chiếu rất dài không thể nói trước được. Bộ phim này có kịch bản từ cuộc đời tôi và bước tiếp tôi vẫn chưa biết mình sẽ phái diễn như thế nào? Đạo diễn là ba mẹ, người sinh ra tôi, ba mẹ dạy tôi cách cư xử, cách sống giữa đời, tất cả mọi việc của một đạo diễn phim. Máy quay của tôi trong bộ phim này là tất cả những ánh mắt, cái nhìn của mọi người nhìn vào tôi, nơi tôi đén, nơi tôi có mặt. Tôi là diễn viên chính của cuộc đời mình. Với tôi, mọi người xung quanh tôi đang quan sát, đang tiếp xúc chỉ là dàn diễn viên phụ. Tôi biết dươc vì tôi cảm nhận rằng mìh giống một diễn viên trong phim thực. khi nhân vật chính xuất hiện ở đâu thì biết dược mọi chuyện đang diễn ra ở đó, còn khi khhông có mặt thì dù có nghe kể lại cũng không quan trọng, sẽ không biết dược mọi việc khi không có mình. Nhưng với tất cả mọi người, ai cũng là nhân vạt chính của cuộc đời họ, họ có mục đích sống, có mục đích tồn tại, có động lực vươn lên. Chỉ riêng tôi, vai diễn tôi đang đóng này cưa có mục đích gì? Chưa có động lực nào giúp tôi đạt được khao khát của bản thân. Tôi đang đóng vai một nữ sinh, năm nay tôi diễn vai nữ sinh cá biệt, nhác học, chai lì mặt với giáo viên, cúp tiết, trốn chào cờ,..... Không nghiêm túc trong giờ học, bị giáo viên chỉ vào mặt thiếu ý thức. Tất cả là do cuộc sống, kịch bản phim tôi tạo ra con người tôi như thế này, dòng đời này ngang trái với tôi. Tôi phải vai đi học ở trọ thời trung học phổ thông, thử thách sống xa nhà. Bộ phim này làm cho tôi mất dây thần kinh cảm xúc, không chút hi vọng vào đời. Tất cả như đã ngủ yên chỉ có thân xác tôi diễn một cách vô cảm, dửng dưng. Không như bạn bè cùng trang lứa tung tăng yêu đương, ve vẩy với sự ngây thơ tuổi mới lớn. Tôi lại đắm chìm trong khuôn viên của bóng tối, xây tường rào với mọi người. Tôi đi tìm cái tôi đã mất do dòng đời này cuốn trôi giữa hoang mạc người. Đâu có tình cảm nào mà yêu? Tôi như bị bắt ép diễn vai tàn nhẫn với bản thân, với xã hội. Tôi thực gục ngã, không biếtt phải cư xử như thế nào nữa? Nhưng giờ tôi nhận ra rằng thời gian sẽ xoá đi và nó không chờ đợi một cái gì, nó đâu chờ đợi sư đau khổ của tôi mãi? Giờ tôi vẫn sống như thế, nhưng tôi đã quên vì 1 điều đơn giản, thời gian đã qua, đã xoá hết đi! Hãy sống như chưa từng sống. Huyền Trang |
| | | | |
|
|